Ngày bình thường của babu (allmike)

19 1 4
                                    

Sau khi đuổi đựoc nghiệp chướng tới ngày tìm gặp, Mike mệt mỏi thở dài đi lại chỗ bàn mình ngồi mặc kệ cho đám con gái mù quáng cứ bàn tán vì sao cậu không biết hưởng thụ gì cả, được hotboy tỏ tình thì còn gì bằng? Con lạy mấy mẹ, thằng đó là fuckboy, Mike thầm chửi trong lòng khi càng nghe tụi con gái bàn tán về thằng chả đó. Luca thấy vậy cũng kêu tụi con gái kia im lặng, cáu gắt thông não cho sự mù quáng của tụi nó, Andrew lo lắng hỏi han cậu và không quên đưa cho cậu chai nước lạnh của mình, thật tốt khi còn hai thằng bạn này. Mike vừa nghỉ ngơi trước khi vào tiết, vừa vui vẻ trò chuyện với Luca và Andrew  cho tới khi giáo viên vào.

Tiết ba là tiết sử, thầy sử đến có hơi trễ chút vì thầy để quên tài liệu dạy học, sự hậu đậu hiếm có của thầy khiến cả lớp cười thành tiếng. Có bạn thì xung phong lên giúp thầy mở máy trình chiếu, có bạn giúp thầy kêu cả lớp trật tự, sau đó thì ai nấy đều nhanh chóng lôi sách và vở ra để bắt đầu tiết học. Tiết học khá chán và buồn ngủ, Mike không lo về môn này lắm vì nó thường được cho đề cương để học thuộc mỗi khi thi, chép bài đầy đủ thôi cũng có sẵn tư liệu để học rồi. Lén lút lấy một miếng kẹo dẻo lên ăn, Mike vừa nhai vừa cố gắng chép bài cho đầy đủ để không phải lo bị thiếu gì, Luca thì khỏi nói, cậu ta ngủ từ bảy đời rồi. Nhìn thằng bạn thôi mà Mike thở dài ngao ngán.

Nhìn ra cửa sổ lớp học, buổi chiều hoàng hôn thật ấm áp và êm dịu, nó đem lại cho con người ta một cảm xúc thư thái khi ngắm mặt trời đang dần chìm mình vào những táng mây trắng. Đây cũng là lúc mà một ngày nữa sắp kết thúc, và màn đêm tối lại sắp bao phủ bầu trời đỏ cam kia, vì vậy nên tiết sử nhanh chóng nhường chỗ cho tiết học mỹ thuật cuối cùng.

Nhắc tới mỹ thuật, cả lớp vô cùng náo nhiệt khi sắp được gặp mặt thầy giáo dạy mỹ thuật điển trai, mấy cô nàng hồi đầu còn đang mê mẩn norton liền kể lể tâng bốc vẻ đẹp của thầy Jack làm Mike khó hiểu trước cái sự xoay chuyển đột ngột của họ. Andrew thì lại khá thích tiết này, nó giúp cậu dễ dàng phác thảo hình dáng của các loài cây để dễ dàng ghi nhớ thông tin và phân loại chúng. Thầy Jack sau đó liền bước vào, Mike tinh ý phát hiện sau cổ áo của thầy có mấy vết đỏ đỏ kì lạ, thầy bị con gì cắn à?

"Chào các em, các em ngồi xuống đi để chúng ta tiếp tục về giải phẫu cơ thể nào" - Jack vẫy tay ra hiệu cho học trò trong lớp ngồi xuống rồi nhanh chóng lôi đồ nghề của mình ra để dạy học.

Vì là một họa sĩ nên Jack rất nhanh đã vẽ được tay, cơ và khớp xương, không quên tỉ mỉ dạy cho học trò hiểu. Lớp có bạn thì lấy vở ra viết, có bạn thì vẽ hoặc chụp hình, quay video lại để ghi nhớ, cả lớp ai ai cũng đều rất chăm chú nghe tiết học này, thầy còn chỉ các bạn các mẹo và thi thoảng thì lại đùa vui rằng học vẽ xong là tha hồ thiết kế nhà.

Tư duy của Mike đa dạng hơn cũng là nhờ thầy, Luca thì thi thoảng hỏi lạc sang vẽ sơ đồ thiết kế phát minh của mình làm thầy bật cười, khỏi phải nói khi Andrew ghi chép rất kỹ lưỡng, đôi lúc còn lên hỏi thầy về việc vẽ cây hoa nữa. Nói chung là khoảng thời gian học với thầy Jack như là vui chơi vậy, thầy còn rất tận tình chỉ cho các bạn nào vẽ sai và cách sửa lại, góp ý nữa. Thầy Jack đáng được tăng lương!!

Rất nhanh thôi, tiếng chuông sau đó liền reo lên làm cả lớp thở dài chán nản, vì tiết học của thầy Jack chỉ có một tiết vào mỗi tuần nên ai cũng rất buồn chán. Thầy cũng ráng xoa dịu và an ủi cả lớp, có bạn còn kêu sẽ viết đơn xin thêm hai ba tiết cho thầy Jack làm thầy vô cùng ngại và lúng túng.

Tan học về, Mike vui vẻ vươn tay giãn cơ rồi chào tạm biệt Luca và Andrew để đi về. Bỗng cậu thấy một chiếc xe moto màu đỏ cam đang có ai đó ngồi và vẫy tay gọi cậu, không ngờ đó vậy mà lại là William mà tại sao anh lại chờ mình nhỉ? Mấy bạn nữ trông rất ngưỡng mộ anh ấy và có phần ghen tỵ với cậu, mê trai lắm rồi mù hết mắt đi.

"Sao anh lại chờ em á?"

"Nay anh rảnh nên đưa em về, sóc vàng không chịu à?"

William cười trừ nhìn cậu, hai gò má anh khẽ hồng làm cho vẻ vui tươi kia dần trở thành cười ngượng. Mike thấy như vậy thì phì cười rồi đưa anh một viên kẹo xem như phí đi đường.

"Sóc vàng gì chớ, anh đừng có gọi em ở ngoài như vậy-!!"

"Sóc vàng" là biệt danh cậu nhận được sau khi nhanh chóng thu được sự ấn tượng với trưởng câu lạc bộ và các bạn bè trong môn bóng tennis nhờ tốc độ di chuyển và phản ứng của cậu với quả bóng đang bay tới. Thường thì chỉ có người trong câu lạc bộ thể thao mới biết đến cái tên này, Mike khá ngại nếu nó bị truyền ra ngoài.

"Được rồi được rồi, đừng gọi em vậy!! Em về với anh"

Mike phồng má nhìn William đang khoái chí cười khi thành công chọc cho cậu giận, anh nhanh chóng leo lên xe và khởi động, chờ cho Mike leo lên rồi bắt đầu chạy đi. Naib gần đó thấy được cái cảnh chở nhau của cậu và William thì không khỏi cắn vào quyển sổ để trút giận, cậu cũng muốn là người đưa Mike về!!

Mike không hiểu sao William biết nhà cậu gần trường mà lại nằng nặc đòi chở cậu về, từ chối ý tốt của anh ấy thì cũng không hay nên cậu đành đông ý thôi. Chiều nay mát hơn hôm qua, có lẽ là cái nắng trưa đang dịu dần vì cũng sắp mùa thu mà. Sau đó Mike nhanh chóng ôm William vì đột ngột anh đi nhanh hơn, đằng trước có đèn vàng sao?

Trong lúc chở Mike về, William bỗng ghẽ vào một tiệm mánh và mua cho cậu hai chiếc bánh cua phô mai, lát nữa cậu cũng về ăn cơm mà anh làm thế này thì chắc cậu sẽ no mất nửa bụng rồi. William hỏi thăm cậu khá nhiều, từ học hành đến hoàn cảnh gia đình, không ngờ anh không những năng động mà còn rất quan tâm người khác, thiện cảm của cậu với anh cứ tăng lên mà chẳng biết đó là sự đặc biệt của anh dành cho người mình thích.

Đến nhà, William chào hỏi mẹ của Mike rồi tán gẫu với Mike lần cuối trước khi về nhà. Có lẽ anh luyến tiếc gì à? Mai ta còn gặp nhau mà.

"Vậy nên em sợ lắm luôn, tự dưng đụng phải Ganji làm em sợ lắm" - Mike vừa kể lại trải nghiệm đáng sợ khi đụng độ Ganji, vừa quơ tay phụ họa

"Anh nghe bảo cậu ta có vấn đề với cuộc sống nên trở nên cọc cằn như vậy, cậu ta mà làm gì em thì em phải nói anh!!" - William vỗ ngực tỏ vẻ cậu hoàn toàn có thể tin tưởng anh.

"Gì chứ, em sợ em sẽ liên lụy tới anh kìa" - Mike cười khúc khích với anh

"Liên lụy gì chứ, đàn anh lớn phải bảo vệ các em cấp dưới mà!!"

"Thôi trời cũng tối rồi, anh về đi"

"Được rồi, anh về nhá, em ăn tối ngon miệng"

Identity V| AllMike | Chấn Bé Đù Và Bạn Chai Của Em TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ