đoàn tụ (IthaAnto)

6 1 0
                                    

"Vậy là vị đó giúp anh thoát được sao!? May quá Antonio nhỉ!!" - Mike vui vẻ cười, cậu ôm chặt anh.

"May thật đó.. Mày ở đó mấy tháng rồi, đói không? Có bị nó làm gì không?" - Jack nhẹ nhàng vỗ vai anh, y dìu anh đi vào trong nhà.

"Tên đó hành hạ tao.. Nó còn cưỡng ép tao nữa" - Antonio ôm lấy Mike, anh có chút cảm giác rằng đây là ảo tưởng.

"Mày về với tụi tao được là không sao rồi, tao sẽ chăm sóc mày" - y đi ra đưa cho anh một ly cacao nóng, không quên trùm chiếc chăn mỏng cầm theo lên người anh.

Thật sự thoát khỏi đó thôi cũng khiến Antonio mừng muốn rớt nước mắt, được gặp lại Mike và Jack thế này khiến anh vui vô cùng, mái tóc dài cuối cùng cũng có thể chăm sóc mà không bị kéo đi giữa chừng rồi. Ngoài mấy vết hôn ân ái còn có cả những vết cắn, nó khiến cho Antonio nghĩ tới chỉ liền muốn đi tắm ngay cho xong, vì vậy anh ngỏ ý xin mượn nhà tắm để gột rửa bản thân, Jack vô cùng thương bạn mình nên rất rộng lượng đồng ý, đến y cũng không nghĩ tên Orpheus kia lại bắt cóc và giam cầm anh đến gần ba tháng.

Mike dắt Antonio lên tầng hai để sử dụng phòng tắm, em còn rất chu đáo bảo rằng sẽ chuẩn bị quần áo và khăn tắm cho anh và chỉ cho anh cái nào là dầu dưỡng, cái nào là sữa tắm và dầu gội. Em pha nước nóng cho Antonio rồi ôm anh một cái, sau đó liền chạy ra ngoài để đi chuẩn bị quần áo cho Antonio, nhìn lại căn phòng tắm có chút quen thuộc cũng có chút lạ lẫm, hơi nước nóng cùng sự đơn độc trong căn phòng giúp Antonio tỉnh ra rằng đây không phải là mơ. Anh không còn bị bạo hành nữa, anh cuối cùng cũng có thể tắm một mình và tự mình chăm sóc cơ thể rồi, sẽ có chút không quen nhưng như này còn đỡ hơn phải quay về cái nơi ngục tù xa hoa kia.

Trong lúc tắm và ngồi ngâm trong bồn, Antonio không ngừng cào lên những vết hôn cắn còn mờ đang lành dần, anh như muốn rửa sạch chúng đi nhưng lại không thể, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc hỗn tạp vô cùng. Nào ngờ cửa sổ phòng tắm lại vang lên tiếng gõ nhẹ, vì căn phòng chỉ có mình Antonio thôi nên nó rất vang, anh giật mình chìm vào làn nước trong bồn, một lúc sau mới dám ngẩn lên để mở cửa, đáp lại tiếng gõ kia.

"Đừng có cào cơ thể mình chứ~ cưng xinh lắm đó" - gương mặt trẻ trung cùng mái tóc trắng ngà híp mắt cười hiện ra, đối phương còn vẫy tay với anh.

"Hả?" - Antonio đơ ra một lúc, sau đó liền hoảng loạn đóng cánh cửa lại.

"K-khoan đã!! Tôi không nghe Orpheus để tìm cưng đâu mà, mở cửa ra điii!!" - kẻ ngoài kia lúng túng gõ cửa như thể nhất quyết đòi vào cho được.

Antonio hoang mang vô cùng, cái tên này làm sao mà trèo lên tận tầng hai thế này được cơ chứ? Là cái cây đối diện hả?? Mà nhìn sơ qua thì hắn đâu có cao tới mức đó đâu mà sao leo đỉnh vậy??? Càng nghĩ càng làm Antonio hoang mang, nhưng thấy người nọ cố chấp quá công thêm bên ngoài đêm lạnh nên anh cho một cơ hội, nghĩ vậy làm Antonio vươn tay ra mở cửa đúng lúc kẻ kia định cầm cây vũ khí lên phá cửa.

"... Tôi đóng lại nha?" - anh đơ người.

"Không không đừng!! Xin lỗiiii!!! Tôi tưởng em bị gì.." - kẻ nọ bắt đầu viện cớ.

"Nói dối dở tệ.. Vậy cậu tên gì?" - Antonio hỏi, gió lạnh ùa vào không khỏi khiến anh rùng mình.

"Ithaqua! Cưng dễ thương lắm đó!! Cưng tên là Antonio nhỉ?" - hắn phấn khích cười tươi.

"Ừm... Cậu đến tìm tôi để báo cho cái tên Orpheus khốn nạn kia chứ gì?" - Antonio đề phòng đưa tay lên chuẩn bị sẵn ma pháp tấn công.

"Không có mà!! Sao cưng nghĩ xấu anh thế!? Anh lớn tuổi hơn cưng đó nha, với lại anh hai anh là bạn trai của bạn thân cưng đó" - Ithaqua tinh nghịch nháy mắt.

"Hastur... Thôi thì kệ anh, giờ tôi muốn tắm, biến đi chỗ khác coi?" - anh khó chịu đưa tay ra búng trán hắn.

"Đau!! Cưng lạnh lùng quá đó, anh muốn làm quen với cưng thôi màaa" - hắn ôm trán.

Antonio không quan tâm kẻ nọ, anh chỉ quẳng cho hắn một cái liếc mắt rồi đóng cửa lại, tiếp tục công cuộc tắm rửa của mình. Tắm xong thì cũng vừa lúc Mike cầm theo quần áo chạy lên, em còn giúp Antonio dưỡng tóc nữa, mấy cái chuyện này là do Jack chỉ khi y nhờ cậu mát xa giùm đấy, xem ra chuyện thường ngày này có ích vô cùng đó chứ! Jack lúc này đang ở dưới nhà nấu ăn, dù y là quý tộc nhưng vẫn thích tự thân mình xuống bếp phụ các hầu nữ nấu ăn làm họ quý y vô cùng, đêm hôm nay lạnh nên đồ ăn nóng vừa mới nấu chính là chân ái.

Trên bàn ăn nhỏ, Antonio khá bất ngờ vì thức ăn không bày nhiều và dài thành một bàn lớn như bên kia, dù vẫn còn dư âm chả muốn ăn uống gì nhưng anh cũng đã về nhà rồi, Antonio nghĩ bản thân nên xả hơi một chút. Mike nhìn thấy bàn ăn nay đã đông đủ cả ba thì cậu rất vui mà thưởng thức bữa ăn, còn không quên gắp miếng gà cho Antonio rồi cười tươi, làm anh không nhịn được mà bẹo má cậu.

"Ăn thì ăn đi, còn lo cho anh à?" - anh cười.

"Nó nhớ mày lắm đó, bình thường toàn mày dỗ nó đi ngủ nên lúc thiếu mày, tao chỉ đành mở hộp nhạc mà mày tặng nó thôi" - Jack an tâm nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt.

"Vậy sao? Hộp nhạc đó sao rồi?" - Antonio hỏi.

"Nó bị hư rồi, trong một lần bất cẩn của người hầu, tao không sao nhưng Mike đã khóc khá nhiều" - kể về sau y càng lúng túng nhỏ giọng.

Antonio nhìn Mike đang không để ý gì mà vui vẻ ăn bữa ăn ngon lành này, anh cứ nghĩ nhóc có Jack rồi nên sẽ không sao, nào ngờ lại nhớ anh tới vậy à. Vì vậy Antonio đưa tay xoa mái đầu vàng óng của Mike rồi cười nhẹ.

"Anh về rồi đây, đừng khóc nữa đấy"

Identity V| AllMike | Chấn Bé Đù Và Bạn Chai Của Em TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ