sự thật (allMike)

7 0 0
                                    

"NGÀI NÓI GÌ CƠ!?!" - Luca, Edgar, William và Ganji gào lên.

"Tụi bây im hết coi?? Mike đang ngủ mà??" - Antonio đập bàn.

Jack thấy cảnh này thì không khỏi cố làm dịu tình hình, vì nếu cứ như thế này chắc chắn Miek sẽ thức dận mất, vì vậy y vỗ lưng Antonio dặn anh đừng giận quá, cứ để bản thân giải thích cho lũ trẻ nghe.

"Ta và Mike vốn không phải người, bọn ta thuộc một chủng tộc người bất tử nhưng đã bị diệt chủng, Mike dù lớn tuổi hơn mấy đứa rất nhiều nhưung thằng bé nếu tính theo làng bọn ta thì chỉ mới ở tuổi thiếu niên như mấy đứa thôi" - Jack uống một ngụm trà.

"Bọn ta buộc phải chu du vì làng của ta bị diệt bởi một vị thần, chuyện rất dài và ta không thể kể hết" - Càng nói, Jack càng cau mày rồi cuối cùng quay đi.

Antonio thấy thằng bạn mình như vậy đương nhiên anh hiểu bản thân phải nói tiếp thay bạn mình, dù gì đó là một phần ký ức chả tốt đẹp gì đáng để nhắc lại, cũng chả hiểu sao tên kia lại tùy hứng như vậy. Anh uống một ngụm trà rồi đặt tách trà xuống, nối tiếp những gì mà thằng bạn mình muốn nói.

"Nghe cho rõ đây, Jack đã đặt niềm tin lên tụi bây rồi nên lo mà hiểu chuyện chút đi, nếu tụi bây đồng ý thì chuyến hành trình này sẽ là sự trưởng thành theo thời gian của tụi bây" - Antonio vừa nói vừa khoanh tay.

"Còn nếu không thì quay đầu cũng được, tụi bây sẽ sống một cuộc sống an nhàn nhưng sẽ không gặp lại Mike nữa, vì tên này và thằng nhóc đó không ở đây nữa đâu" - Anh nhấn mạnh.

Đúng vậy, nếu lũ trẻ muốn giúp hai người họ thì chả khác gì tụi nó dấn thân mình vào nguy hiểm, Antonio và Jack chẳng ép gì chúng, để chuyện đó cho chúng tự quyết định. Ganji nghe xong cũng khó mà tin nổi, William, Edgar và Luca cũng vậy, họ khó mà tin crush đáng yêu của mình lại là một người bất tử, còn lớn hơn bọn họ rất nhiều tuổi, Ganji đương nhiên muốn giúp Mike nhưng nếu cậu đồng ý thì chẳng khác nào phải rời xa người nhà cả, dù gì cả nhà cũng chỉ còn cậu, chị và mẹ mà thôi. William cũng có chút do dự, cậu không biết phải chọn điều gì, giữa một cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày hay chuyến hành trình bất tận để bảo vệ người mình yêu đến cuối đời. Edgar không nói gì cả, cậu chỉ có người cha bên cạnh nhưng ông lúc nào cũng nghiêm khắc và ép buộc cậu, biết cậu có những người bạn vui vẻ thế này nên bắt đầu ép buộc cậu phải ở nhà và chăm vẽ họa nhiều hơn, điều đó khiến Edgar muốn rời đi, tạm biến mất một thời gian.

Luca cũng chẳng khấm khá mấy, nhà cậu ba mẹ hay đi công tác xa, anh hai thì lúc nào cũng lên thành phố làm tối về rất muộn nên cậu chẳng biết nên chọn điều gì, cậu yêu Mike, rất nhiều, nhưng có lẽ cậu cần thời gian. Nhìn thấy sự khó xử của lũ trẻ, Jack có chút đau lòng nhưng vẫn xoa đầu từng đứa, y dịu dàng nhìn chúng rồi cất giọng nhẹ êm.

"Mấy đứa cứ bình tĩnh, thời gian còn dài nên mấy đứa cứ suy nghĩ" - y nói rồi đẩy đĩa bánh về phía bốn người nọ.

"Một tuần" - Antonio cắt ngang.

"Thời hạn là một tuần bắt đầu từ thứ hai tuần sau, đến chủ nhật mà còn không quyết định được thì đừng mong gặp Mike" - Anh khó chịu lên tiếng.

Identity V| AllMike | Chấn Bé Đù Và Bạn Chai Của Em TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ