Giữ lấy em (AesopMike)

45 3 7
                                    

Đánh một chút phấn hồng, điểm trang lại một chút cho người phụ nữ đang nhắm nghiền đôi mắt của mình, thường công việc này khá đáng sợ khi luôn phải tiếp xúc với những cái xác chết nên người làm rất ít. Và đương nhiên cũng chẳng ai muốn làm quen với một kẻ tối ngày còn tiếp xúc với người chết nhiều hơn người sống, có khi những cái xác còn chẳng có đầu và những cách chết đều khác nhau, cũng vì vậy mà Aesop bị kì thị nhiều khi ở ngoài đường.

Vươn tay miết nhẹ gò má sớm đã không còn hơi ấm của người trong quan tài, anh miễn cưỡng cất lại đồ nghề trong sự bất ngờ của đồng nghiệp đang tăng ca. Thường thì Aesop sẽ ở lại rất lâu vì cả công ty đều biết anh bị mắc chứng sợ xã hội, lại còn rất ghét người sống nên luôn về muộn, vậy mà kẻ kia hôm nay lại về sớm làm cho cậu đồng nghiệp không khỏi tò mò.

"Nay cậu về sớm thế? Thường 10h cậu mới về mà"

"Tôi có hẹn...kệ tôi đi"

Cái này mà đăng lên bảng tin công ty chắc ai cũng trầm trồ, Aesop không rảnh để quan tâm mấy cái đó, anh cau mày kéo khẩu trang rồi rời khỏi phòng xác. Hôm nay anh có hẹn.

.

.

.

.

"À...c-cho tôi một...ly cà phê..."

Aesop lầm bầm với nhân viên quán khiến cho họ nhìn sắc mặt tối đen khó chịu của anh tưởng anh định đốt quán họ, lại còn bị cái áp suất âm khủng khiếp của anh tỏa ra làm cho sợ. Nữ nhân viên cố gắng lắng nghe lời anh nói, tay run run cố viết món thức uống mà anh gọi, cứ như này chắc cô không chịu được mất thôii..

"Với cho tui một món pudding và ly hồng trà nha!"

Nhân viên giật mình quay lại đằng sau thì được người kia chìa tay cho y một cục kẹo, và đó cũng là người mà Aesop mong chờ.

"Em đến trễ quá đấy, hôm nay anh bao cho em, em ngồi đi"

"Hì hì~ tại em ở lại giúp chị Demi bưng đồ mà, lát chị í tăng ca"

Mike cười tươi mong anh bỏ qua, tay gãi bị mái tóc vàng xù lên làm Aesop không nhịn được mà phì cười, nhanh chóng đẩy ghế cho cậu ngồi. Không ngờ một kẻ ghét người sống vô cực như anh lại có tình cảm đơn phương với một cậu nhóc hướng ngoại đáng yêu này, cũng chẳng biết từ khi nào, có lẽ là lúc anh giam mình trong không gian kín tối tăm để trốn khỏi sự kì thị của kẻ ngoài thì cậu đã đến và chìa tay ra, cứng đầu làm quen với anh mỗi ngày.

Ngồi nghe cậu hàn huyên kể chuyện tâm sự, người xung quanh dường như rất nể anh vì họ cảm thấy những câu chuyện đó có phần rườm rà và vô nghĩa. Aesop chẳng quan tâm maáy, anh chỉ im lặng và lắng nghe, thi thoảng thì đáp lại lời của ánh mặt trời tươi rói trước mặt. Mike thì chẳng hề biết gì, cậu cứ ngây thơ kể anh nghe hết mọi chuyện mà chẳng biết anh dần rơi vào lưới tình của cậu. Mà tình yêu của một kẻ như anh thì chẳng bình thường lắm, tâm lý anh có chút văn vẹo nên tình yêu của Aesop có chút ám ảnh, không tới mức như theo dõi hay sưu tầm đồ dùng của đối phương, anh chỉ đơn giản chẳng muốn bất kì ai dám đụng chạm gì vào con người trước mặt.

Với anh, cậu là tất cả, cậu là người mà anh muốn trao yêu thương, giam giữ, chiếm hữu.

"Aesop nè..anh không nghe hả?? Em là em thấy anh mất tập trung lắm á nha, em muốn anh tin tưởng chị Demi mà!!"

"À vậy hả...xin lỗi em, do ít gặp chị ấy quá nên anh không có thiện cảm mấy"

"Chị ấy tốt lắm á! Nhờ chị ấy tămg ca mà em có thể đi xem phim với anh đó"

"Vậy cho anh gửi lời cảm ơn nhé.."

Mike thật sự rất ngọt ngào, cậu như một chú cún năng động, biết an ủi và ai cũng làm bạn được, một người đáng yêu và ngây thơ thế này lại chẳng biết bản thân dần trở thành vật chiếm hữu trong mắt ai kia. Cậu không để ý đến mấy hành động của anh nhiều nhưng cậu biết cậu và anh rất thân, sau cuộc nói chuyện thì cậu lấy ra một hộp quà màu vàng hoạ tiết chấm bi với dây ruy băng màu đỏ hồng được cột nơ đưa cho anh.

"Cái này cho anh nè, chúng ta làm bạn khá lâu nên em tặng anh á!"

"Òa..nhưng anh không có gì..để tặng em"

Điều này làm Aesop áy náy, Mike thấy vậy thì vỗ vỗ vai anh rồi cười tươi.

"Không sao đâu mà! Anh khao em bữa này còn gì, em rất biết ơn anh đó!!"

Một lúc sau, nữ nhân viên đem những món cả hai gọi ra và xin lỗi vì họ phục vụ hơi lâu do quán đông. Aesop cũng chẳng để ý lắm vì anh chả muốn mặt trời nhỏ lo lắng, nếu không có Mike ở đầy thì anh sẽ cau mày khó chịu vô cùng. Mike vừa nhânj được đồ ăn thì nhanh chóng thưởng thức chiếc bánh pudding vàng óng có lớp cà phê mỏng trên bề mặt, miếng bánh nhỏ nhanh chóng nhỏ dần trong miệng cậu để lại một vị ngọt khó quên làm Mike rất vui vẻ, tâm trạng cậu vui hơn nữa. Tất cả những biểu cảm đáng yêu đó được thu hết vào đáy mắt của Aesop, nó khiến cho anh càng yêu cậu nhiều hơn.

Thật muốn chiếm cậu làm của riêng mà..

Identity V| AllMike | Chấn Bé Đù Và Bạn Chai Của Em TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ