Lũ yêu nhao (William/Ganji x Mike)

10 1 0
                                    

Luchino thở dài khi kết quả vẫn là không thể kêu Mike lên để học hóa, Jack thì vỗ vai anh nhằm an ủi sự nỗ lực nọ rồi dặn anh cứ để thằng bé như vậy, thi thoảng nhờ bạn chỉ giúp cũng được. Antonio thì khá bất ngờ khi Luchino lại cứng đầu tới như vậy, anh hơi khó chịu khi người kia lần nào cũng cứ đi xuống đây tìm kiếm rồi càu nhàu nên đứng dậy, khoanh tay nhìn Luchino.

"Anh nên về lớp dạy đi chứ? Cứ chạy tới đây rồi lại về tay không mà chả sợ sẽ bị chậm kiến thức à?" - Antonio mắng Luchino, anh ghét việc người nọ cứ vì một người mà ảnh hưởng tới nhiều người.

"Vậy cho anh ở lại đây với em một chút được không?" - Luchino bỗng nhiên thay đổi thái độ làm Mike ngồi ở dưới phải ngơ ra.

"Thế còn trách nhiệm thì sao? Anh tính để lũ học sinh bị yếu môn anh à??" - Antonio cáu gắt hơn.

"Anh luôn dạy sớm hơn giáo viên trong trường mình hai bài mà...nên nay nghỉ một tiết cũng được, bài hôm nay không quan trọng vì không có trong thi cử..." - hai mắt màu xanh lá của Luchino khẽ rưng rưng.

Bị crush hắt hủi như vậy thì làm sao mà không muốn được chứ? Luchino sau đó đi ra ngoài phòng y tế rồi gọi cho Hastur để xin nghỉ một tiết, nghe thấy cái lí do kì cục thôi cũng làm cho đầu dây bên kia phát cáu mắng anh, nhưng dường như ngữ điệu ẩn nhiều hơn và hắn không dám to tiếng vì hắn biết anh đang ở trước phòng y tế. Sau đó thì Luchino nhận một hình phạt là sẽ bị trừ một phần nhỏ lương, nhỏ vì Hastur nể anh là một giáo viên lâu năm có nhiều cống hiến cho trường, Luchino thở dài rồi ngồi kế bên dựa vào người Antonio, người kia dù đang dỗi anh nhưng vẫn mạn phép cho anh dựa vào làm Luchino có phần vui hơn.

Mike không hiểu vì sao thầy Luchino đột nhiên lại xin nghỉ một tiết nhưng dường như là thầy muốn ở lại với thầy dạy nhạc Antonio, hành động thân mật đó làm suy nghĩ của Mike càng chắc chắn hơn rằng ông thầy dạy hóa của mình đang thầm thương trộm nhớ thầy dạy nhạc. William thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào hai thầy giáo liền khẽ lay nhẹ cậu, anh ân cần hỏi.

" có chuyện gì sao, Mike?" - William lo lắng.

"Nhìn em có hơi thất thần, em giận thầy à?" - Ganji góp ý thêm, cậu cũng một phần lo lắng cho đối phương.

"Đ- đâu có đâu mà!! Em đột nhiên có chút tò mò thôi, hai anh ăn bánh ngon chứ?" - Mike quơ tay phủ nhận rồi nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện.

"Bánh ngon lắm! Lát chiều về em có cần anh chở không?" - Ganji ngỏ lời muốn chở cậu về, đôi mắt anh đầy mong chờ.

Mike nghe xong thì cũng có chút lúng túng vì thường mẹ cậu sẽ là người đưa cậu về, hoặc thi thoảng là thầy Jack, chưa ai từng ngỏ ý muốn chở cậu về bao giờ cả. William thấy vẻ ngạc nhiên của Mike thì cũng muốn tranh giành cậu với Ganji.

"Ai biết được, tay lái của ông chưa vững thì né né ra" - William nói, anh vẫn còn nhớ chuyện thằng bạn thân của Ganji kể khi chở cậu ta bẻ lái rất đáng sợ.

" Ông thì biết gì chứ-??" - Ganji gằn giọng.

Thấy cả hai sắp đánh nhau vì mình làm Mike rất khó xử, cậu không muốn họ phải đánh nhau vì chuyện này, hay nói ra là vì cậu. Mới gặp làm quen thôi mà họ đã thân thiết như vậy thì Mike rất vui vì họ thân thiện và nhiệt tình như vậy mà chả hề biết rằng hai người nọ vì yêu cậu nên mới tranh giành của quý. Jack thấy cảnh đó thì phì cười, xem ra y cũng không phải lo việc Mike hay đi xe bus một mình tới trường và về nhà nữa, y góp ý cho cả hai người đang tranh cãi kia.

Identity V| AllMike | Chấn Bé Đù Và Bạn Chai Của Em TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ