sự kiện đột ngột (allMike)

6 1 0
                                    

Dù đã rất lâu rồi nhưng cứ nghĩ tới chuyện ngôi làng bị diệt chủng vì bản thân, Jack không khỏi đau đớn ôm mình, cái viễn cảnh mà mọi thứ bị tiêu diện bởi binh đoàn của tên thần kia và tiếng la hét khắp nơi, ngọn lửa bùng cháy nuốt chửng vài căn nhà rồi trên những vũng máu loang lổ là xác người trong tộc, càng cố tránh né càng làm Jack đau lòng. Y cũng chả hiểu vì sao kẻ nọ lại yêu mình, y đã từ chối một cách nhẹ nhàng rồi mà? Rốt cuộc là vì điều gì?

Bỗng cái kéo áo làm Jack thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn thì đó là ánh mắt đầy lo lắng của Mike, cậu thấy y khóc thì không khỏi lúng túng đưa tay lên muốn lau đi những dòng lệ chảy dài trên má Jack. Thấy vậy, y bế cậu lên rồi nhắm mắt để cậu giúp mình lau nước mắt, sau đó Mike hôn lên má Jack một cái nhằm muốn y nhanh chóng vui lên, Jack cũng vì vậy mà nhanh chóng vực dậy tinh thần mình và đưa cậu vào trong nhà.

"Hôm qua nhà mình có khách ạ? Em nghe thấy tiếng người lúc ngủ á" - Mike dụi mắt, có lẽ vì hôm qua ngủ không ngon lắm.

" Không có gì đâu, với lại con chưa ăn sáng mà nhỉ? Để ta đi nấu sáng cho con" - Jack vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ trong vòng tay.

"Con cũng mười mấy tuổi rồi mà!! Jack lúc nào cũng bế con" - Mike muốn tỏ ra rằng em đã lớn.

"Nào nào, ta còn bế được con tức là ta còn khỏe lắm đấy haha~" - Jack cười trừ.

Đi vào nhà, y đặt cậu ngồi xuống sofa rồi đi vào trong bếp bắt đầu nấu một bữa sáng đơn giản cho Mike, Jack nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua mà không khỏi thấp thỏm lo lắng vì những đứa trẻ nọ còn quá nhỏ, chúng không thể nào một mình đương đầu với một tên tà thần lớn mạnh như vậy được. Jack bỗng nghĩ tới quyết định rằng liệu y có nên đứng ra hi sinh sự tự do của bản thân để Mike và những đứa trẻ trạc tuổi nọ không phải chịu đựng những áp lực này, nhưng nếu như vậy thì chẳng khác nào y tự biến mình thành một chú chim trong lồng, tạm biệt với thế giới phép thuật rộng lớn bên ngoài. Dù là cha nuôi nhưng tất nhiên Jack không khỏi có những suy nghĩ ích kỉ, Jack sau đó liền đánh tan suy nghĩ ấy và tiếp tục làm bữa sáng cho Mike.

Lén nhìn người cha đang tận tụy làm bữa sáng, Mike cứ tò mò mãi vì sao bọn họ luôn chu du khắp nơi, dù chuyến hành trình bất tận này vui đó nhưng cậu không khỏi có chút luyến tiếc khi liên tục phải tạm biệt những người bạn của mình trên những chuyến đi ấy. Nhìn dáng vẻ lo lắng cho mình làm Mike dường như muốn tìm hiểu câu chuyện để trở nên hiểu hơn, mà mỗi lần cậu hỏi thì Jack luôn lảng tránh. Cái lần đầu mà Mike gặp y là lúc đó cậu mới ngủ trưa dậy, có mùi hôi vô cùng khó chịu xộc vào mũi cậu, lúc cậu chạy ra giữa làng thì chỉ thấy mọi người bất động, sau đó là Jack chạy tới bế cậu đi mất, tới giờ Mike vẫn chả hiểu gì, cậu cũng không biết cha mẹ mình đã đi đâu, mà dù có chuyện gì đi nữa thì chỉ cần Jack còn ở bên cậu là Mike vui lắm.

Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng mở toang, Antonio cùng bốn đứa trẻ nọ xông vào đầy gấp gáp làm cậu giật mình, Jack đang nấu ăn cũng vì vậy mà bất ngờ.

"Sao vậy Antonio!? Đột nhiên xông vào nhà tao vậy??" - Jack lúng túng đỡ mấy đứa trẻ đang ngã.

"Mẹ mày... Giờ còn nấu sáng, thằng chó đó tới rồi kìa!!" - anh cáu điên đập tay vào cửa.

"Làm sao có thể!? Tao đã kiểm tra kĩ rồi mà???" - Jack hoảng loạn.

"Đéo còn thời gian đâu!! Mày với thằng Mike đi trốn đi nhanh lên!!" - Antonio hét lớn.

Ganji chui ra khỏi vòng tay Jack và ôm lấy Mike đang hoảng loạn, William và Edgar, Luca cũng vì vậy mà đi tới an ủi rồi nhanh chóng giúp cậu chạy trốn. Chưa kịp rời đi thì Jack đã nhìn thấy bóng hình đó, cái bóng hình chết tiệt đã khiến y ám ảnh tâm lý tới bây giờ đang từng bước phá hủy kết giới này, từng nơi gã đi qua đều làm những bông hoa sen tuyệt đẹp cỡ nào cũng héo úa, kẻ nọ cười khẩy giẫm nát xác hoa trên mặt hồ.

"Con mẹ nó.. Đéo kịp đâu, quân của ổng kiểu gì cũng bao vây ở đây" - Jack cắn răng, y ngửi thấy cái mùi hắc khí ấy liền cảm thấy có chút buồn nôn.

"Tao mở cổng chạy tới lâu đài của tao cho!! Mày dắt thằng Mike đi đi!!" - Antonio cáu điên gào lên nhưng vẫn vẽ vòng ma pháp.

Mike chẳng hiểu tình hình gì đang diễn ra, cậu có chút không thích nghi được mà bắt đầu muốn khóc nấc lên, Luca thấy vậy thì lúng túng vuốt ve an ủi Mike. Jack đương nhiên biết tới cái khế ước giữa các tầng địa ngục với nhau, họ sẽ không mạo phạm vào lãnh thổ của nhau mà gây nên chiến tranh, nếu y mà đi cùng Antonio hẳn Hastur sẽ lấy cái cớ là tìm người yêu.

"Cục cưng của ta.. Em còn định trốn tới bao giờ?" - giọng nói khàn đặc vang lên bên ngoài sân.

Jack quay ra nhìn cũng vừa lúc Antonio mở được cánh cổng, anh nắm áo từng đứa ném qua bên kia rồi đứng nhìn Jack, thằng hiền lành này lúc nào cũng làm anh lo lắng và chả biết y đang suy nghĩ gì.

" Tôi không yêu ngài, cũng chẳng mạo phạm gì đến ngài, vậy mà ngài lại giết chết tộc nhân của tôi"

"Dù có chết, hay có bị dày vò, linh hồn lẫn thể xác của tôi sẽ không bao giờ thuộc về ngài"

Đó nghe như một lời nguyền, Hastur nghe thấy vậy thì tức điên lên vung tay triệu hồi những chiếc xúc tu đen ngòm để phá hủy căn nhà trước mắt. Jack kịp thời chạy qua cánh cổng cùng những đứa trẻ, Antonio khó chịu đốt những cái xúc tu đó rồi vứt cho Hastur một cái nhìn cau có xong rời đi.

.

.

.

"Chúng ta ở đây tới bao lâu?" - Luca tự hỏi.

"Ngài Antonio cũng bảo ta chỉ trú tạm ở đây thôi, tên Hastur đó chắc chắn sẽ không làm hại gia đình bọn mình đâu" - William kiên định nói.

"Nếu có, chúng ta sẽ phục thù" - Ganji hừng hực nói.

"Ghê thế ông anh? Thế đã luyện được phép thần thông gì chưa?" - Edgar khúc khích.

"Xì.. Từ từ học!!" - Ganji nói.

Sau đó cả ba cười chọc Ganji, Mike chỉ dám đứng lấp ló từ xa, cậu ngại ngùng ôm chặt gấu bông vừa muốn ra nói chuyện cùng vừa chẳng dám vì ngại. Edgar để ý cậu từ xa nên liền chạy tới dịu dàng gọi cậu ra cùng họ nói chuyện, Mike vừa ra liền có chút muốn khóc vì những chuyện vừa trải qua, vì thế nên bốn anh tài thương vợ đành phải ngồi dỗ em.

Identity V| AllMike | Chấn Bé Đù Và Bạn Chai Của Em TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ