Mấy cặp yêu nhau đều đù đì (cp chính: HasJack)

20 1 0
                                    

Mike đến quán cà phê đúng như điểm hẹn và mở cửa bước vào quán, cậu gặp được ngài Antonio đang ngồi uống cà phê và nhắn tin với ai đó có vẻ thân lắm, vừa thấy cậu là anh liền cất điện thoại đi và vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh kêu cậu đến ngồi cùng.

"Chào buổi sáng, thưa ngài Antonio!! Ngài Jack đâu rồi thưa ngài?" - Mike đu đưa chân ngồi kế bên hỏi han.

"Jack đang gọi đồ uống, quán khá đông nên cậu ta đi cũng vài phút rồi, Mike có muốn uống gì không nhỉ?" - Antonio cưng chiều xoa đầu cậu.

"Dạ có á, cho em một ly sinh tố dâu đi!!" - Mike vui vẻ đáp lời.

Antonio lấy điện thoại ra nhìn rồi nhắn cho Jack, hi vọng y có thể nhìn thấy được tin nhắn kịp lúc để không phải đi hai lượt cho mất công, anh và Jack ở đây cũng là để chờ cho tên chồng não phẳng của cậu đến điểm hẹn để đi siêu thị. Nghe bảo tên bạch tuộc đó phải làm tới gần trưa cỡ 11h mới về nên Antonio và Jack đã dậy sớm để chuẩn bị trước, Mike nghe anh ngồi kể về chồng của Jack mà muốn cười to tiếng vì bọn họ đều vì tình yêu mà tự dưng hơi ngây ngô.

"Trời ơi em không biết chứ, tên bạch tuộc đó bênh vợ anh ta tới nỗi mà anh từng cãi nhau với hắn chỉ vì Jack bảo trái lê là táo" - Antonio vừa kể vừa mệt mỏi ôm đầu khi nhớ chuyện xưa.

"Dậy hả? Em nghĩ chú Hastur thông minh mà!!" - Mike nhớ cậu còn tận mắt thấy Hastur chấp cả đống tài liệu chỉ trong ba đêm liền. Người bình thường ai mà chịu nổi?

"Thông minh cái đít nồi" - Antonio dùng ngón trỏ trêu ghẹo đẩy trán cậu.

"Thôi nào, cả hai nói xấu gì chồng tớ đấy?" - Jack cười khúc khích nhìn cả hai, trên tay y là hai ly thức uống của y và Mike đã gọi.

Antonio thấy chính chủ trở về thì không nói gì nữa, anh chỉ trêu ghẹo nói xấu về Hastur thêm vài câu với Mike làm Jack tưởng cả hai có âm mưu xấu gì. Kết hôn đến nay cũng được 8 năm rồi ấy chứ, thời gian không ngờ mới đó mà lại trôi nhanh thật, Jack vừa ngẫm nghĩ vừa ngồi xuống và uống một ngụp hồng trà chân trâu vừa mua. Antonio thấy Jack nhàn nhã như vậy thì vội ghé sát lại hỏi.

"Ê, khi nào ông chồng của mày mới tới vậy? Tao đói rồi, muốn ăn gì đó" - anh thì thầm.

"Mày mới ăn một tô phở đó em??" - Jack khó hiểu nhìn thằng bạn với cái dạ dày sâu đến khó hiểu.

"Thì ai biết được đâu, tao đói quá nè" - Antonio cười hì hì.

Jack thở dài nhưng vẫn lấy chiếc bánh ngọt hồi sáng y mua ra cho thằng bạn ăn, y thì mở máy rồi gọi điện cho chồng của mình xem gã đã đi được tới đâu rồi vì Jack thấy sắp giữa trưa mà chưa thấy đối phương đâu. Vừa định bấm gọi thì cửa quán đột ngột mở ra, sau đó là Hastur đang đeo kính râm đi vào, Jack thấy vậy thì liền đi tới tiếp đón đối phương.

"Anh tới trễ quá đấy, đường đi bị tắc sao?" - y vui cười ôm lấy chồng mình rồi chỉnh lại cổ áo của gã.

"Ừm, đường buổi trưa vừa tắc vừa nóng, cũng may anh làm xong kịp lúc nên đi chơi với cưng được nè" - Hastur yêu chiều ôm vợ mình vào lòng.

Jack nghe vậy phì cười đánh nhẹ vào ngực anh, cả hai tình tứ ngay quán như vậy mặc kệ cho những ánh mắt dòm ngó trong tiệm đang nhìn họ, ghen tỵ có, ngưỡng mộ có. Antonio thấy cảnh đó thì liền nhớ tới tên châu chấu ở nhà tối ngày nhõng nhẽo đòi vừa ôm anh vừa làm việc mới chịu, Mike thì cười khúc khích lấy điện thoại ra quay lại khoảng khắc đáng yêu của hai người kia để lát cho Jack coi lại.

Identity V| AllMike | Chấn Bé Đù Và Bạn Chai Của Em TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ