niềm tin (allmike)

1 0 0
                                    

Jack sau khi đưa Mike về liền dặn cậu đi ngủ, Mike có chút không muốn nhưng cậu sau đó vẫn là ngoan ngoãn nghe theo y đi ngủ, dù gì áp lực từ kẻ hồi chiều đủ khiến Mike mệt mỏi dụi mắt rồi. Jack thấy vậy cũng chỉ cười trừ thở dài, y nhẹ nhàng vỗ vai rồi đưa cậu lên phòng đi ngủ, còn chỉnh chăn cho cậu rồi nhìn một cái đầy lo lắng, sau đó mới dám quay đầu rời đi.

"Rồi giờ mày tính sao đây? Thằng Norton thấy thằng nhỏ đó rồi đó, vẫn muốn chu du à?" - Antonio tựa vào bức tường gần đó nhắm mắt hỏi.

"Tao tính sẽ đi nói chuyện với hắn.. Cứ như thế này trốn nhau khiến tao ngộp thở" - Jack thở dài đặt tay lên ngực mình.

Anh làm sao mà không nhìn ra nỗi lo và ý định của thằng bạn thân suốt hàng ngàn năm trước mặt, nó định đưa thằng nhóc đang say ngủ trong căn phòng kia cho anh nuôi rồi đẩy bản thân vào bàn cược biết trước rằng mình đã thua. Dù y biết ma pháp nhưng vẫn là không đủ mạnh, Antonio càng nghĩ càng đau đầu, một phần cũng vì lo bạn thân mình có ý định tự sát. Jack mệt mỏi bước ngang qua Antionio, y định nấu chút trà uống để bình tĩnh

"Đừng có bỏ thằng nhóc đó lại, mày biết nó sẽ khóc toáng lên nếu không có mày mà? Tao không rảnh để dõ nó đâu" - Antonio nhún vai

"À.. Ừm... - Jack giật mình.

Jack biết Antionio đang nói theo nghĩa nào, không phải một mà là hai, đúng thật là nhiều lúc y muốn tự sát thật nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt ngây ngô và nụ cười tinh nghịch của Mike, Jack không kìm được mà muốn bật khóc, y không muốn vứt bỏ trách nhiệm của mình. Đặt chiếc nồi nước lên bếp củi, y dùng phép đốt cháy củi bên dưới lò rồi ngồi chờ nước sôi, trong lúc đó thì đi chuẩn bị trà, Antonio hình như thích uống nửa hoa nửa trà, còn y thì hoa nhiều hơn nên chắc sẽ cho chênh lệch một chút.

Đảo đôi mắt tím lên nhìn chiếc đồng hồ gỗ cũ kĩ đang chạy từng phút một, xem ra đến giờ hẹn những đứa trẻ kia rồi nhỉ? Y cứ cảm giác bản thân đang sắp bắt cóc tụi nó về ăn thịt như mấy câu chuyện truyền miệng ấy. Lấy chiếc lồng đèn giấy ra, y niệm chút phép rồi dùng một chú ma trơi để thắp im đèn, sau đó thả nó đi, khong quên quay qu cảm ơn chú ma trơi bé nhỏ rồi quay vào trong nhà để chuẩn bị cho việc tiếp khách sắp tới, trẻ con thì chắc là thích đồ ăn vặt ha? Jack theo thói quen chuẩn bị đồ ăn vặt như cách y làm cho Mike, Antonio thấy vậy thì cũng miễn cưỡng giúp y chuẩn bị trà, còn vị phù thủy kia thì đi làm bánh.

.

.

.

.

Bên này, Ganji cứ mãi ngó nhìn xem sự chuyển đổi của trời đêm, đến nỗi lâu lâu chị cậu gọi mà cậu chẳng để ý chút nào, còn không quên gọi cho William và Luca, Edgar, không biết vì lý do gì mà Ganji lại có một cảm giác kiên quyết này là gì. Có thể gọi là tình yêu không nhỉ? Ở bên Mike thật sự rất ấm áp, nụ cười của cậu như ánh mặt trời ban mai sưởi ấm tim Ganji, nhà Ganji vì dính lời đồn rằng cha cậu giết người nên không được vừa ý hàng xóm, sự xuất hiện của Mike như tô điểm cho cuộc đời của cậu, giúp Ganji có nhiều bạn và thắt chặt tình cảm bạn bè hơn. Nhận thấy sương mù càng dày và lạnh, Ganji bắt đầu gọi điện cho William và hai đứa còn lại.

"Sương mù dày lền rồi đó, chuẩn bị rồi xuống phố đi" - Ganji cất tiếng qua chiếc điện thoại.

"Ồ!! Tao mong chờ vãi!!" - William khúc khích

"Lấy đèn pin hay đèn cầy ta? Tao muốn mang quà biếu nhà dâu quá!!" - Luca cười lớn, kèm theo tiếng soạn đồ vang lên.

"Để tao lấy quà, đứa nào được đèn rước rồi thì thả icon đi nha" - Edgar cáu gắt.

vừa cúp máy, Ganji liền thấy chiếc đèn lồng lơ lửng trong không trung, thấy vậy thì cậu liền cầm lấy chiếc cặp sách và chạy thẳng ra khỏi nhà, chỉ kịp dặn mẹ mình rằng bản thân sẽ về muộn nên hãy khóa cửa. Chiếc đèn dừng ngay trước cửa nhà cậu như đang mời gọi cậu đi theo nó, Ganji hít thở sâu rồi bước theo chiếc đèn như có như không đang vui vẻ lắc lư, sau đó cậu thấy William từ xa, thấy cậu ta định lên tiếng chào với vẻ háo hức năng động thì Ganji liền ra hiệu im lặng làm William nhận ra ngay nên im bặt. Sau đó là Luca và Edgar, Luca còn vừa đi vừa kiểm tra xem bản thân còn thiếu gì không rồi mới chịu đi, Edgar thì cẩn thận cầm hộp quà trong tay, cả bốn đứa đi thành một hàng theo chiếc đèn lồng đi vào khu rừng âm u và biến mất trong làn sương dày mờ ảo.

Vừa đi đầu hàng, Ganji vừa cẩn thận quan sát xung quanh, không quên dặn Luca đừng có làm ồn nữa vì cậu ta cứ tìm mò trong mãi. Khi đến cây cổ thụ thứ ba thì cả đám dừng lại, chiếc đèn lồng thì tiếp tục tung tăng đi ngang qua cây cổ thụ và vào chìm bóng đen của khu rừng trước mặt rồi biến mất. Không khí im lặng bao trùm dưới tán cây cổ thụ to lớn làm cả đám khẽ run vì sợ, bỗng nhiên có những chú đom đóm bay ra từ một phía, Luca, Edgar, William và Ganji nhìn về hướng đó và mừng rỡ chạy về phía Jack.

"Để mấy đứa chờ lâu rồi, ta xin lỗi, hẳn mấy đứa sợ lắm" - Jack nhẹ nhàng xoa đầu Luca và William.

"C-cháu không có sợ! Chúng cháu cũng 14 tuổi rồi mà!!" - Edgar khoanh tay quay mặt đi.

"Nói dối, rõ ràng mày sợ tới mức núp sau lưng tao" - Ganji thẳng mặt vạch trần bạn mình.

Edgar bị vạch trần thì ấp a ấp úng, sau khi thấy nụ cười dị hiền của Jack thì cũng tạm tin mà thả lỏng. Sau đó Jack dùng vạt áo choàng cho mấy đứa và dắt chúng đi theo mình, càng đi càng làm cả bốn đứa tò mò khi thấy có rất nhiều con vật thú vị lẫn sinh vật kì lạ, đến khi tới trước một căn nhà cây trong đầm lầy đầy hoa sen thì họ trầm trồ vô cùng. Ngoài hoa sen còn có rất nhiều hoa khác, vẻ đẹp này không khỏi khiến người ta muốn ở lại, Edgar thấy cảnh này thì rất phấn khích xin Jack cho phép cậu được vẽ lại, Luca, William và Ganji đi dạo quanh khắp nơi, hết lòng khen nơi này làm Jack ngại ngùng vô cùng.

"Ồn ào quá đó!? Tụi bây tới nói chuyện hay tới phá đám vậy??" - Antonio cáu giận bước ra từ căn nhà cây trước mặt họ.

"Mấy đứa vào nhà nào, để ta đóng kết giới lại" - Jack lúng túng.

Antonio tặc lưỡi, quả nhiên con nít vẫn là con nít, thật quá ồn ào và khó chịu. Khi vào trong nhà, khung cảnh bên trong như chuyện cổ tích vậy, chiếc vạc đun nước màu đen tuyền của phù thủy, những bình thuốc bột thuốc đủ kiểu, sách và cách bố trí rất đem lại cảm giác như trong mơ. Ngồi xuống bàn, Jack cởi chiếc mũ rộng vành chóp nhọn của mình xuống rồi nhìn cả bốn đứa trẻ với ánh mắt kiên định.

"Thực ra.. Ta và Mike không phải người"

Identity V| AllMike | Chấn Bé Đù Và Bạn Chai Của Em TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ