Có một buổi chiều nào đó mà Haerin đã quên mất màu trời như thế nào.
Có sầm tối như đôi mắt u buồn của Hanni khi kể về người đó không? Hay có đỏ hồng như màu đỏ bao quanh đôi mắt và trên chóp mũi của Hanni không?
Haerin chẳng thể nào nhớ nỗi.
Ngày hôm đó em chỉ nhớ mình đã bắt xe buýt đi vào thành phố. Trước đó, em có ghé vào một hiệu sách để tìm mua quyển sách Rừng Na-uy. Thật may là nó đã có bản dịch tiếng Hàn.
Khi đã yên vị ngồi trên xe, một mình một hàng ghế, Haerin mới lật quyển sách ra xem. Bây giờ chưa phải giờ cao điểm nên trên xe chỉ có mỗi em và thêm hai người nữa. Không ai để ý đến sự tồn tại của nhau.
Đặt quyển sách gọn gàng trên đùi, bỏ qua phần giới thiệu mà em chưa thấy hứng thú. Haerin tìm đến những chương cuối cùng. Lật ra từng trang từng trang một, cho đến khi em nhìn thấy con số 494 ở trên cùng góc trái. Cái sự tò mò muốn đọc hết quyển sách này của Haerin chợt biến thành một nỗi do dự ngay khi em nhìn thấy những dòng chữ đầu tiên.
Em có nên tiếp tục không?
Em gặm môi dưới mình gần như bật máu.
Tại sao em lại muốn đi xa đến mức này?
Vẫn đắn đo, Haerin tựa đầu mình vào tấm kính cửa sổ xe buýt mà ngắm nhìn một thế giới đang vội vàng vụt qua tầm mắt. Thế giới này vẫn sẽ mãi như vậy sao? Dù có mất mát thêm bao nhiêu lần, hay dù có đau đớn thêm bao nhiêu ngày thì nó vẫn sẽ không chậm lại một chút nào đâu, phải không?
Và Haerin cũng vậy, em không thể dừng lại được, phải không?
Trên chiếc xe vắng người, trái tim của Haerin nẩy lên theo từng nhịp rung lắc của chiếc xe buýt. Đầu ngón tay em miết nhẹ lên con số 494.
Cuối cùng rồi em cũng sẽ hiểu ra, rằng tại sao em phải chịu đựng để sống trong một cái vỏ rỗng lạnh buốt.
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đến trung tâm thành phố.
Haerin đi bộ qua những dãy nhà cao tầng thưa thớt người qua lại để đến trung tâm thành phố, để rồi lại ngã vào một con hẻm vắng người. Haerin đi qua vài quán nhậu có công nhân vừa tan làm khoác vai nhau, rồi đến một khu giải trí có học sinh tụ tập cười đùa với nhau. Sự nhộn nhịp chẳng thể bỏ vừa vào tai của Haerin. Em kéo mũ lưỡi trai xuống thật thấp và bước đi theo một đường thẳng vô hình của mũi tên chỉ đường trên một ứng dụng.
Đến khi em dừng lại trước một cửa hiệu bán đĩa nhạc.
Từ bên ngoài đã nhìn thấy những bìa đĩa CD, đĩa than, đầu đọc băng cassette và máy nghe nhạc được trưng bày có trật tự và ngăn nấp ở mọi ngóc ngách của cửa tiệm. Khi Haerin mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa cũng vừa kịp kêu lên leng keng.
"Xin chào quý khách!"
Một cô gái dáng người dong dỏng cao vui vẻ nói từ sau quầy.
"Em có thể giúp gì được cho chị?"
Haerin ngước nhìn cô gái một chút, rồi lại ngước xuống tìm bảng tên nhân viên của cô ấy nhưng lại không tìm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bữa tối, con mèo và giấc mơ của hai người
Fiksi PenggemarTrong lặng có im, Trong buồn có đau, Trong thương có yêu, Trong giấc mơ Tôi có em.