14.

282 44 1
                                    

Haerin vẫn luôn hoài niệm về tiệm tạp hoá của bà ngoại mỗi khi em từ trường đi học về. 

Cửa tiệm của bà nằm đối diện nhà, nên buổi trưa nào em cũng ghé qua. Tiệm của bà lúc nào cũng đầy ắp bánh, kem và sữa chua. Nhưng các loại kẹo truyền thống mà bà tự tay làm đã biến nơi này thành một nơi đặc biệt của khu phố, và cái tên "nhà kẹo" dần trở thành câu cửa miệng của lũ trẻ.

Khi bà còn đây, Haerin thích nhất kẹo Yugwa mềm tan của bà, và lúc nào trong cặp em cũng có kẹo Yugwa để chia cho bạn bè. Những ngày tháng đó, Haerin đã có rất niềm vui và em đã cười vô tư biết bao.

Thế rồi trăng mang bà đi vào một đêm Haerin tròn mười bốn. Không một báo hiệu, cũng không một dự cảm, bà cứ thế ngủ một giấc thật dài. Và như thể cửa tiệm này cũng chìm vào một giấc ngủ dài như chủ nhân của nó. Nó lặng câm khi Haerin bước vào, không còn lời đón chào ấm áp như xưa. Nó trống rỗng khi không còn những viên kẹo, những bịch bánh, những que kem, những hộp sữa lấp đầy nó. Thời gian trôi qua bào mòn lớp sơn vữa trắng bên ngoài. Trông nó thật già cỗi, và cô quạnh giữa những tòa nhà cao tầng.

Nó đứng vững ở đó được thêm hai năm nữa cho đến khi Haerin vào cao trung. Ba mẹ em cuối cùng cũng quyết định đóng cửa tiệm và sửa sang lại từ một ngôi nhà nhỏ chật hẹp thành một toà nhà ba tầng để cho thuê theo phòng.

Bây giờ tất cả những kỷ vật gợi nhớ về bà đều đã thành tàn dư.

Chắc bà cũng biết em buồn đến nhường nào, nên bà đã gửi Hanni đến với em chăng?

Em gặp Hanni vào một ngày cuối tháng tư, một ngày mà ban ngày dài hơn ban đêm. Và cũng chẳng có gì đặc biệt để mà Haerin khắc ghi. Ngoại trừ việc không biết từ đâu một cô gái bước xuống từ ghế lái phụ của chiếc xe bán tải dừng lại trước mắt em. Cô gái mặc yếm jean xanh bạc màu, một bên dây đeo tuột xuống vướng vào tay áo phông trắng ôm vừa vặn vào dáng người thon nhỏ của cô. Giữa áo có hoạ tiết đơn màu của một loài thú, mà Haerin đoán là chuột túi Úc.

Cười nói vui vẻ với người tài xế vài câu. Cô gái tự mang đồ đạt của mình, vài thùng carton và hai chiếc vali to bằng nửa người, lên căn phòng cho thuê của gia đình em.

Căn phòng của cô gái nằm ở tầng hai, đối diện và ngăn cách nhà em bằng một con đường. Phòng ngủ của Haerin cũng ở tầng hai và có cửa sổ hai cánh hướng ra ngoài mặt đường. Thật ra nó vẫn luôn ở vị trí đó để em có thể nhìn ngắm bà chăm sóc những chậu hoa hằng sáng. Nên vô tình thôi, bây giờ thì khi Haerin nhìn ra ngoài cửa sổ, Hanni sẽ luôn xuất hiện ở đó.

Chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ, em sẽ luôn tìm thấy Hanni.

Haerin không nhớ rõ thói quen này có từ bao giờ, có lẽ là sau cuộc nói chuyện kì lạ khi đó. Nhưng Haerin không phải là kẻ thích theo dõi người khác, chỉ là vô tình thôi. Em biết vào sáng sớm, Hanni sẽ luôn thức dậy trước em. Khi em tỉnh giấc nhìn qua, quần áo giặt đã được phơi trước ban công và đung đưa theo gió, còn Hanni thì đã đi đâu mất rồi. Qua bữa trưa, đôi lúc Hanni về nhà đánh một giấc đến chiều, có lúc lại chẳng thấy cô. Chiều tối, Hanni ăn bữa cơm một mình rồi đi tắm. Đến đêm muộn, Hanni chỉ ngồi lặng lẽ trên bàn học, tấm lưng nhỏ thu hết vào mắt của em. Có những ngày cô đứng ở ban công ngước nhìn bầu trời đêm rất lâu. Nếu bắt được ánh nhìn của Haerin, Hanni sẽ mỉm cười và vẫy tay chào em.

Bữa tối, con mèo và giấc mơ của hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ