6.

354 57 0
                                    

Minji vẫn còn nhớ vào cái ngày họ tranh cãi về việc làm sao cha mẹ Haerin có thể tin tưởng để con gái mình dọn ra ngoài sống cùng một cô gái ngoại quốc nhỏ người, sống xa gia đình và ở trong một mái trọ 15 mét vuông.

"Rồi rồi, cứ cho rằng cô chú tin tưởng cậu đi, nhưng còn em ấy thì sao? Em ấy có tin cậu không?"

Minji có thể thấy đôi mắt ngọc trai đen của Hanni lấp lánh một ánh sao. Hanni mỉm cười rạng như một đứa trẻ và bẽn lẽn ngã đầu lên vai cô. Trong điệu nhạc pop vang lên từ đài radio, giọng nói của Hanni như một lời thủ thỉ chỉ một mình cô ấy nghe thấy.

"Tớ nghĩ em ấy tin tưởng tớ rất nhiều."

"Thật sao? Mình ngạc nhiên đấy, chẳng phải hai người chỉ mới quen biết nhau được vài tháng sao?"

Hanni lắc đầu trên vai Minji.

"Đã được một năm rồi."

"Nhanh vậy sao?"

"Ừ, nhanh thật. Nhưng cảm giác hai đứa đã biết nhau lâu hơn như vậy nữa cơ."

Hanni bật cười, đôi mắt cô nhìn xa xăm.

"Không hiểu sao khi ở cạnh em ấy, ngày ngày trôi qua rất lâu và lặng lẽ. Đáng ra một người yêu thích di chuyển và âm thanh như tớ phải cảm thấy thật nhàm chán. Nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy buồn tẻ cả. Kì lạ lắm phải không?"

Khi đó Minji chẳng mấy bận tâm những lời Hanni nói, nhưng bây giờ thì cô thấy điều đó như một chuyện hiển nhiên. Không phải chỉ vì Haerin và Hanni đều là người hướng nội, đó là vì họ có cùng một trái tim. Họ nhạy cảm và có trực giác giống nhau, hoặc cũng có thể họ có chung một nỗi đau nào đó. Dù Minji không biết rõ, nhưng cô hiểu họ chia sẻ với nhau một sự đồng điệu mà cô không thể nào hiểu.

Vì Minji sống vì lý tính của bản thân mình.

Cô không nuông chiều em như cách Hanni hay làm, nhưng Minji luôn chăm sóc em rất chu đáo. Dù cô không hay nương tay cho những lỗi lầm của em, nhưng cô luôn ở bên cạnh cùng em sửa chữa chúng. Nên có lẽ vì vậy mà Haerin lại có một cách đối đãi với cô rất khác, tinh nghịch hơn và cố chấp hơn. Em thích trêu ghẹo cô bằng cách nhại theo lời càu nhàu hay bắt chước dáng vẻ khó tính của Minji. Đã có lúc Minji còn tưởng em ghét mình nên mới cứng đầu đến như vậy.

"Cậu ấy nói sẽ qua đêm ở nhà bạn."

"..."

Haerin không nói gì mà chỉ thở dài. Em ngồi tì cằm lên gối làm cả khuôn mặt mình chôn chặt xuống đó.

"Làm như vậy em không thấy khó thở sao?"

"Thế giới này vốn đã khó thở rồi."

"Này, đừng tuyệt vọng như thế chứ!"

Minji thả mình ngồi xuống bên cạnh Haerin, cô vỗ lên lưng em để động viên.

"Em muốn chị ấy về nhà."

Haerin lầm bầm trong gối, lần này thì Minji xoa lên đầu Haerin.

"Mai cậu ấy sẽ về thôi. Chị vẫn thấy đồ ăn cậu ấy làm mỗi ngày mà."

Mặc cho lời trấn an của Minji, Haerin vẫn chỉ im lặng và bất động.

"Đi ngủ đi, cậu ấy nói muốn em đi ngủ sớm hơn."

"Em không ngủ được, cái giường rộng và lạnh quá."

Haerin càng ôm lấy cái gối chặt hơn, còn Minji chỉ biết thở dài.

"Em muốn ngồi đây đợi cậu ấy sao?"

Haerin gật đầu.

"Em lo lắng cho cậu ấy sao?"

Haerin gật đầu.

"Giá như em cũng lo lắng cho chị như vậy nhỉ."

Haerin nhìn sang Minji, đôi mắt to tròn của em trông thật buồn. Em đưa bàn tay đến để chạm lên bầu má ấm áp của Minjin.

"Đừng nói như vậy, em không muốn cả chị cũng biến mất đâu."

Minji giữ lấy bàn tay em và mỉm cười.

"Cảm ơn em, Haerin. Em đừng lo, chị sẽ luôn ở bên cạnh em dù có như thế nào mà."

Rồi Minjin giang rộng cánh tay ra để đón Haerin vào lòng. Dịu dàng vỗ lên vai để ủi an nỗi buồn của em.

"Thế nên hãy cùng nhau đợi cậu ấy về nhà nhé."

Bữa tối, con mèo và giấc mơ của hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ