Ngày hôm đó tiết trời bỗng nóng bức đến lạ, nên họ đã ra trước hiên nhà mà ngồi ăn dưa hấu cùng nhau. Họ chỉ vừa trở về từ một bể bơi công cộng gần đây, nên tóc của họ vẫn còn ẩm ướt. Phần tóc chưa khô làm ướt hết cả lưng áo phông xanh của Hanni, thế nên Haerin đã phải chạy ngược vào trong nhà để đem ra một cái khăn khô.
"Này, em lau tóc giúp chị đi, tay chị bẩn hết rồi này!"
Hanni cầm miếng dưa bằng cả hai tay mà đưa lên cho Haerin xem, đôi môi cô nở một nụ cười tinh nghịch.
"Chẳng phải nãy chị vừa nói đã no lắm rồi sao?"
Haerin nói vậy nhưng em vẫn quỳ gối xuống trước mặt Hanni, dịu dàng gỡ những lọn tóc rối ra trước khi em phủ tắm khăn khô lên tóc Hanni.
"Ừ, thì định nhường em miếng cuối cùng đó, nhưng em có chịu cầm lên đâu."
Vì em muốn nhường lại cho chị thôi, Haerin nghĩ bụng. Rồi ánh mắt em bắt gặp lấy những vũng nước ẩm ướt, thấm đẫm lên trên vai và lưng áo của Hanni.
"Áo chị ướt nhiều quá, em lấy áo cho chị thay nhé."
Hanni lắc đầu.
"Không cần đâu, trời đang nóng mà cứ để vậy cho nó mát."
Nhưng lỡ như chị bị cảm thì sao? Haerin lại nghĩ thầm, nhưng em vẫn không nói gì. Trong im lặng, họ cứ giữ tư thế đó được một lúc lâu thì Hanni bỗng hỏi em:
"Em có cảm thấy cô đơn không, Haerin?"
Haerin ngừng tay lại trong một vài giây, sau đó lại tiếp tục công việc của mình nhưng vẫn không quên đáp lại một cách điềm đạm.
"Sao chị lại hỏi như thế?"
"Bởi vì đôi mắt em..."
Hanni ngước lên để đối mặt với em.
"...trông em lúc nào cũng cô đơn."
Haerin kéo tắm khăn bông xuống thấp hơn để che đi ánh nhìn của Hanni.
"Vậy còn chị, sao nụ cười của chị luôn trông buồn bã thế?"
Haerin không hiểu tại sao, nhưng câu hỏi cứ tự nhiên mà đến một cách đột ngột đến nỗi khiến em cũng phải giật mình. Haerin liền thấy hối hận vì em cảm giác như mình vừa tự ý chạm vào phần sâu thẳm nhất của Hanni. Thấy Hanni không nói gì, cũng không phản ứng hay động đậy gì càng khiến em bồn chồn hơn.
"Em xin lỗi, đáng ra em không nên hỏi như vậy."
Chưa dứt hết câu thì Hanni đã nắm lấy cái khăn trên tay của Haerin mà kéo xuống, kéo theo cả Haerin ngồi xuống bằng đầu gối mình. Đến khi đối diện với cô một lần nữa, Haerin bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt ươn ướt trên khuôn mặt của Hanni, như một cái giếng bị biển lấp lên vậy. Đó là lần đầu tiên Haerin hiểu ra rằng một thiên thần có thể khóc.
Hai người họ nhìn nhau một lúc lâu trong lặng im, cho đến khi Hanni có thể mở lời.
"Em có bao giờ mơ thấy nỗi nhớ chưa?"
Haerin nghiêng đầu sang một bên tỏ ra bối rối.
"Có một người mà chị rất nhớ... nên mỗi khi mơ về người đó, chị lại nằm mơ về một nỗi nhớ."
Hanni cười cười mà giải thích.
"Chị không còn gặp lại người đó nữa sao?"
Hanni gật nhẹ đầu.
Haerin ngập ngùng.
"Người đó đã không còn ở đây nữa sao?"
Hanni lặng thinh.
Haerin đan ngón út của mình vào ngón út của Hanni.
"Cũng đã ba năm rồi, và sẽ còn nhiều năm nữa. Chị sẽ 21, rồi 27, rồi 30 hay 40 còn người đó sẽ vẫn chỉ 17. Tất cả những gì chị nhớ về người đó sẽ chỉ dừng lại ở tuổi 17. Đôi khi chị chỉ muốn nghĩ người ấy chỉ chuyển đến một nơi khác và trưởng thành. Dù không được chứng kiến họ già đi, nhưng ít ra thì..."
Đến lúc này, đôi mắt nhìn xa xăm của Hanni bắt đầu tìm kiếm Haerin.
"...họ vẫn còn tồn tại ở đâu đó."
Haerin ngồi sát đến bên Hanni. Bầu má đỏ của em tựa lên một bên vai cô, cánh tay em ôm lấy bên vai còn lại. Hanni cũng ôm lấy em vào lòng, cô siết nhẹ cái ôm.
"Cảm ơn em."
Haerin khẽ lắc đầu.
"Không, cảm ơn chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bữa tối, con mèo và giấc mơ của hai người
FanfictionTrong lặng có im, Trong buồn có đau, Trong thương có yêu, Trong giấc mơ Tôi có em.