19.

300 40 1
                                    

Trên bãi biển giờ đây chỉ có hai người, và những con sóng lăn tăn chạm lên gót chân của họ.

Họ ngồi cách xa nhau một cách tay. Chẳng nói chẳng rằng, họ chỉ đưa ánh mắt mình nhìn ra thật xa. Hanni đang lạc trong những suy nghĩ của riêng cô đến nỗi cô không nhận ra Haerin đã đến ngồi bên cạnh mình. Haerin cũng giữ cho riêng em một trăn trở từ ngày hôm qua, đến nỗi em không thể ngủ yên giấc. Thế nên em quyết định rời khỏi căn lều ấm áp, đi dạo quanh bãi biển, để rồi bắt gặp Hanni đang ngồi bó gối một mình trên bãi cát.

Đốm lửa trại mà họ đốt từ ngày hôm qua vẫn còn âm ỉ cháy ở sau lưng Hanni.

"Chị không thấy lạnh sao?"

Haerin mở lời trước để phá vỡ sự im lặng giữa họ.

Hanni giật mình vì giọng nói em gần ngay bên tai. Có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy em ngồi bên cạnh, nhưng rồi Hanni cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của mình.

"Một chút."

"Chị không ngủ được sao?"

Hanni chỉ từ tốn gật đầu mà không nói gì thêm, cô để lại cho em một sự im lặng kéo dài.

"Một điều gì đó đã xảy ra trong ngày hôm nay khiến chị mất ngủ sao ạ?"

Haerin cố gắng phá vỡ nó một lần nữa.

"Em nghĩ vậy sao?"

"Ừm, bởi vì em cũng vậy." Thấy người bên cạnh không có ý muốn hỏi gì thêm thì Haerin lại nói tiếp. "Em bị mất ngủ vì một bài hát, một bài hát cứ mãi ám ảnh giấc ngủ của em."

Thế rồi từ trong túi áo khoác của mình, Haerin đưa cho Hanni một cuộn băng cassette. Lúc đầu Hanni cố ý ngó lơ nó đi, nhưng khi thấy em vẫn kiên nhẫn giữ tay trên không trung như thế, Hanni mới đành đầu hàng. Hanni nhìn ngắm nó một chút rồi mới nhận nó từ tay em.

Sleep - Slowdive

Cái tựa bài hát được in nghiêng to rõ trên hộp đựng băng. Hanni xoay qua xoay lại, dở hết mặt sang mặt kia, rồi cuối cùng là mở hộp băng ra.

"Em đã mua nó sau lần đó sao?"

Hanni hỏi trong khi tay cô miết nhẹ lên cuộn băng.

"Ừm," Haerin gật đầu. "Sau cái ngày em đọc được bức thư đó của chị."

Ánh mắt em hướng về phía chân trời, nơi có dấu hiệu của những tia nắng đầu tiên của ngày thấp thoáng đằng sau một đám mây xám xịt.

"Tại sao em lại mua nó?"

"Bởi vì em muốn được nhìn thấy thế giới của chị."

Haerin quay mặt qua để nhìn Hanni, em mong mỏi một ánh nhìn đáp lại.

"Tại sao?"

Hanni vẫn tiếp tục hỏi mà không nhìn Haerin lấy một lần.

"Bởi vì em thương chị."

Haerin nghe thấy tiếng hít vào thật sâu ngay sát bên cạnh mình.

"Và em cũng yêu chị rất nhiều."

Hanni cuối cùng cũng chịu nhìn vào em.

"Em yêu chị nhiều đến mức nào?"

"Đủ để làm mọi con hổ trên thế gian này tan chảy thành bơ."

Hanni khựng lại vì giật mình, bởi vì cô đã nhận ra ngay câu chữ này. Chỉ là cô không ngờ rằng em cũng đã tìm mua được quyển sách đấy. Nhưng bối rối một hồi rồi thì Hanni lại thấy buồn cười.

"Vậy ra em muốn biến thành một con gấu mùa xuân để cùng chị lăn xuống sườn đồi hoa sao?"

Hanni chống cằm lên tay để che đi một nửa khuôn mặt mình. Đôi mắt lại nhìn ra những con sóng đang rút dần về hướng ngược lại. Thật ra cô chỉ là không muốn cho em thấy nụ cười vui vẻ trên môi mình.

"Không," Haerin lắc đầu và hướng ánh mắt mình vào bầu trời. Những đám mây bây giờ đã vẽ ra những hình thù quái dị, nhưng xa xa đâu đó em lại nhìn thấy một đôi mèo đang nằm bên cạnh nhau. "Thật ra em muốn trở thành một con mèo cơ."

"Mèo sao?" Hanni phì cười. "Vậy ra em vẫn còn nhớ câu đùa đó của chị, khi hai ta lần đầu gặp nhau sao?"

"Vâng," Haerin mỉm cười vì những kỷ niệm chợt ùa về. "Em luôn nhớ về ngày đó, và cả những ngày khác khi chúng ta ở bên cạnh nhau."

Ở khoé mắt mình, Haerin có nhìn thấy Hanni đang nhìn em trong im lặng.

"Vậy còn Minji thì sao?"

"Tụi em không có một mối quan hệ như chị nghĩ đâu." Haerin đưa ánh nhìn kiên định của mình về phía Hanni. "Chị ấy đã kể em nghe tất cả rồi, mọi chuyện thật ra chỉ là hiểu lầm thôi ạ."

"Thế tại sao Minji lại ôm em?"

Hanni hỏi sấn tới, bởi vì cô không thể dễ dàng để chuyện này cho qua. Haerin thì chỉ biết mỉm cười, bởi vì nhìn Hanni bây giờ không khác gì một con thỏ đang xù lông lên cả.

"Nếu em nói tại vì em bị lạnh, nên chị ấy đã ôm em cho đỡ lạnh thì chị có cho qua không?" Haerin nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

"Tất nhiên là không rồi," Hanni lầm bầm. "Chị vẫn sẽ giận em tới già."

"Chị thật tình," Haerin lắc lắc đầu. "Em chưa từng nghĩ rằng chị Hanni của em lại có thể mang lên bộ mặt này."

"Còn nhiều điều về chị mà em chưa biết hết đâu, bé con à."

Haerin cười khúc khích.

"Vậy không biết chị có thể ban cho em ân huệ để em biết nhiều hơn về chị chăng?"

"Hừm," Hanni suy nghĩ, và rồi cô hít thở vào thật sâu. "Chị nghĩ có lẽ phải mất gần ba năm đấy Haerin."

"Không phải như vậy có hơi quá lâu sao ạ?" Haerin ngây thơ hỏi mà không nhận ra đấy là một lời nói nghiêm túc của Hanni.

"Haerin à, em quên rồi sao?" Giọng nói của Hanni trầm xuống, đôi mắt cô nhìn vào đôi bàn chân dính đầy cát trắng của mình. "Thời gian thực tập của chị ở Hàn kết thúc rồi, ngày mốt chị sẽ trở về Úc cùng với Dani."

Haerin chớp chớp mắt mình mà nhìn Hanni. Những dữ liệu vừa rồi đi vào tai em như thể một thứ âm thanh mơ hồ, khiến em không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Nhưng chị sẽ quay lại," Hanni với tay đến để nắm lấy bàn tay của Haerin. "Đến lúc đó, em vẫn sẽ đợi chị chứ?"

Haerin không thể mở lời, có lẽ bởi vì em vẫn chưa thể tin vào tai mình. Haerin thấy mắt và mũi mình đều cay xè, đến khi em kịp nhận ra thì tầm nhìn của em đã bị làm cho mờ đi vì ngấn lệ của chính mình.

Hanni ngồi sát lại gần bên em, để đầu em tựa đầu lên vai mình. Cô vỗ nhè nhẹ lên lưng em khi những tiếng khóc nghèn nghẹn đầu tiên của em vang lên.

"Chị sẽ quay lại mà, nên em đừng khóc. Chị sẽ không biến mất đâu."

"Chị hứa chứ?"

"Ừ, chị hứa."

Bây giờ trên bãi biển không còn chỉ có hai người.

Một nửa mặt trời đã ló dạng ở nơi đường chân trời.

Hai cái bóng nhỏ hòa vào thành một cái bóng to, và nó kéo dài mãi về phía sau lưng họ.  

Bữa tối, con mèo và giấc mơ của hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ