2.

736 68 0
                                    

Đó là một mùa hè trước khi Haerin bước vào lớp mười hai.

Một mùa hè để ngủ trưa bên dưới cửa sổ mở thoáng gió, nhưng hôm nay em lại không thể ngủ. Mặc dù em ghen tị với đôi mèo cái đang dựa nhau mà ngủ quá nửa ngày nơi hiên nhà, nhưng Haerin hôm nay lại không có tâm trạng gì để mà nghĩ về chúng.

"Em phải vẽ nó như thế này nè, rồi thêm trung điểm H giữa điểm A với B thì mới giải ra."

Hanni đưa tròng mắt di chuyển theo đầu bút đang vẽ những đường thẳng tuyến tính lên trên tập. Cách chị ấy thoăn thắt vẽ những đường thẳng mà không cần dùng thước kẻ làm Haerin bị thu hút, nhưng vẫn không đủ để ngăn một suy nghĩ kỳ lạ bật lên trong đầu Haerin.

"Chị Hanni à..."

Haerin chống tay lên cằm mà đăm chiêu.

"Nếu A muốn gặp B thì A phải vượt qua điểm H như thế nào hả chị Hanni?"

Câu hỏi của em làm Hanni hết nhướng mày rồi nhăn mặt. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của chị, Haerin chỉ biết phì cười. Có vẻ như Hanni đang thật sự cố gắng tìm câu trả lời cho em, nhưng dù sao em cũng không mong chờ gì.

"Em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, chị đừng bận tâm nữa."

Haerin chọt chọt ngón trỏ vào đôi má mềm mềm đang phồng lên của Hanni.

"Ơ, cái con bé này!"

Hanni đánh nhẹ lên cánh tay Haerin, nhưng rồi cũng bật cười theo em.

"Nhưng chị có nghĩ là, nếu giữa A và B không có điểm H, thì chẳng phải lời giải sẽ không phải phức tạp như vậy sao?"

Haerin cảm thấy hơi mệt nên em uể oải nằm lên mặt bàn, có lẽ vì từ sáng đã đi bơi với Hanni đến tận trưa. Hoặc cũng có thể em nằm xuống như vậy chỉ để nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hanni hơn. Còn Hanni thì chỉ chăm chú lắng nghe em nói, chăm chú nhìn em nghịch ngợm cầm lên cây bút bi mà vẽ lên bàn tay cô một con thỏ.

"Nó là như vậy đó, em không thể làm gì khác được đâu."

Hanni với tay tới để vén lên mái tóc đang rủ xuống mắt em.

"Đôi khi không chỉ có mỗi điểm H đâu Haerin à, và mọi chuyện sẽ càng rối tung lên và rất khó để tìm ra câu trả lời."

Không hiểu sao trong lòng Haerin lại cảm thấy buồn một chút.

"Vậy lúc đó chị sẽ làm gì? Chị sẽ cố gắng đi tìm lời giải hay chị sẽ từ bỏ?"

Hanni lúc đó đã nhìn em trong im lặng thật lâu. Em có thể thấy ánh nắng trưa đang tắt dần trong đôi mắt ấy.

Tiếng ve kêu lên dội vang khắp cả căn phòng trọ nhỏ. Đó là căn phòng của riêng hai người họ, của chị và của em. Haerin lim dim mắt nhớ về đôi mèo ngủ trước hiên nhà của mình, và em ước gì mình là chúng. Ánh nắng trưa cứ thế đổ lên mí mắt nặng trĩu của Haerin, nhưng đã có bàn tay của ai đó đã che lên cho em. Haerin biết là ai chứ, chỉ là em không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ mà thôi. Nhưng dù có thế nào, dù chỉ ngắn ngủi, dù chỉ là của ngày hôm nay thì vẫn là quá đủ để một bông hoa nở lên trên môi của Haerin.

Cho dù điểm H có cho em lời giải hay không, như vậy là quá đủ rồi.

Haerin nhắc nhở bản thân mình, trước khi em chìm vào giấc ngủ.

Bữa tối, con mèo và giấc mơ của hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ