đất tiên

78 5 2
                                    

"Ồ, hôm nay trông bảnh bao ghê hén. Đi chơi với bạn gái ha?" Có tiếng cười thô bỉ vọng lại từ vách tường - là con yokai sống ở vùng đất này cả ngàn năm, vẫn cứ lảng vảng cạnh Oikawa mỗi ngày. Mặc cho sự thật là gã có thể nghe rõ tiếng nói cười của chúng, song gã không đủ khả năng thấy được chúng.

Đôi lúc gã có thấy mấy cái bóng lơ lửng dưới nắng hoàng hôn, nhưng chỉ là đôi lúc thôi.

"Tụi bây ồn thật đấy," Gã đốp lại một câu rồi xách theo cái camera Canon M50 ra bờ sông cạnh nhà.

Ở cái thời đại mà cao ốc còn nhiều hơn cả cây cối hiện nay thì việc tìm được một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh, có vườn lại cạnh sông thế này thì đúng là hiếm thấy, dù cho sự thật là vì căn nhà bị ám nên mới không có ai dám thẳng tay phá bỏ.

Nói gì thì nói, căn nhà mang hơi thở của quá khứ còn sót lại từ thời Taisho, và nó đẹp, nên Oikawa chấp nhận.

Con sông cạnh nhà gã - nói ra thì ngại - nhưng thực chất chỉ nhỉnh hơn mấy dòng suối rừng một chút. Gã chỉ biết nước dẫn từ một ngọn núi nhỏ nào đó quanh đây và đổ vào một con hồ cách nhà gã chừng chục kilomet. Khung cảnh quanh sông khá đơn sơ, có cây, cao và khẳng khiu, nhưng vào ảnh thì nghệ thuật khiếp. Thế là Oikawa Tooru - một gã thất nghiệp yêu nhiếp ảnh - vác camera vào rừng. Có thể là từ sáng, hoặc bắt đầu những chiều hoàng hôn.

Âm khí khu này có phải cao quá rồi không?

Gã thiếu chút nữa bật thành tiếng bởi ngay lúc này đây, vì chúa, gã đang nhìn chằm chằm vào một linh hồn.

Rõ ràng hơn hẳn lũ yokai lảng vảng quanh nhà, linh hồn này đứng dưới nắng, chỉ cách người bình thường có một chút. Những tia nắng chiều xuyên qua người y, rải trên mặt sông.

Phát sáng.

Như một bức tượng đúc bằng pha lê.

"Ồ? Căn nhà kia có người ở à?"

Gã thấy cậu ấy quay người lại đối mặt với gã, hai chân lơ lửng trên mặt nước. Y có mái tóc màu xám nhạt - có lẽ thế, gã không chắc lắm, vì là linh hồn, nên cả người y gần như trong suốt, màu tóc màu da cứ như hòa vào khung cảnh xung quanh.

"Tôi là Sugawara Koushi." Giọng y hơi trầm, cái giọng thuộc về độ tuổi hơn hai mươi đầy nhiệt huyết, "Cậu là người mới chuyển đến căn nhà thời Taishou kia đúng không?"

"Đúng rồi." Gã đáp, trong lúc còn đang bận cảm thán chất giọng Sugawara nghe rất êm tai.

"Kể cũng lạ ghê, cậu biết nó bị ám mà vẫn mua à?" Y bước lên nền cỏ, đứng trước mặt gã. "Lại còn lọt thỏm trong cái chốn khỉ ho cò gáy này nữa chứ."

Thật ra gã cũng không biết. Có thể là do ở trung tâm quá áp lực, có thể là do gã muốn thoát khỏi cái gọi là cuộc sống từ bảy đến chín của đám nhân viên bàn giấy, hoặc là chính khung cảnh thâm sơn cùng cốc này thôi thúc tế bào nghệ thuật trong gã. Tóm lại là gã đã mua căn nhà này, và được tặng kèm một đám yokai bại hoại lắm miệng nữa.

"Tôi nghĩ chỗ này không tệ, ít nhất với một tên thất nghiệp mà nói." Gã đáp, lại nhớ đến hình như cậu bạn linh hồn khi nãy mới nói tên, thế là lại thêm. "Tôi là Oikawa Tooru."

[HQ][OiSuga] Tuyển Tập OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ