GIẤC MƠ

604 86 2
                                    

Tặng Leslie.

A/N: OTP thì vẫn là đam mê, nhỉ. Fic lấy cảm hứng từ bài Thị Trấn Cổ Tích - Tam Vô Marblue, 1 vote nghe thử. Nhạc ma mị pha chút màu vừa ấm áp vừa u tối, thích hợp để phiêu trong đêm /wink/

Anw, quà mừng sinh nhật em yêu nè /insert một trái tim siêu siêuuuu bự/
Sinh nhật vui vẻ nhé @mooncat <3 món quà nhỏ xinh cho ngày sinh nhật thêm thú vị nhaaaa

○○○  ○○○

1,

Tooru là một kẻ mơ mộng. Cả đám đồng đội năm ba [Makki, Mattsun và cả Iwachan nữa] đều đồng ý rằng thực mộng giả [baku] là hộ thần của nó.

Chính ra, Tooru rất thích được gọi thế. Mơ, cũng là lúc con người bộc lộ những cảm xúc nguyên sơ nhất của mình. À, và cả những ước mơ thầm kín nhất trong tim. Ai chả có ước mơ? Tooru cũng thế. Chỉ là có nhiều lúc, Tooru chìm vào giấc mộng ấy còn sâu hơn cả thế giới thực.

Iwachan đã bảo nó nên đi kiểm tra bác sĩ nhưng nó từ chối.

"Này, tớ vẫn khỏe như vâm đấy nhé! Chỉ là giấc mơ ấy đẹp quá, tớ không nỡ tỉnh dậy thôi..."

"Sao, thế mơ được gì?"

"Bí mật."

Và Iwachan đập nó.

"Dẹp ba cái trò nhảm nhí đó đi."

"Đau đấy Iwachan." Tooru nhăn nhó.

Đêm nay nó sẽ kể chuyện này cho bạn ấy.

2,

Cũng như mọi đêm. Hôm nay, Tooru lại thấy bản thân mình lang thang giữa đồng cỏ mênh mông, khung cảnh thơ mộng như trong câu chuyện cổ tích của Andersen. Những tòa lâu đài cổ kính nhuốm màu thời gian. Những hàng cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Những giọt nắng vàng dịu đọng trên tán lá, và, cả hương cỏ cháy thoảng hương gỗ len lỏi trong từng cánh mũi.

[Mỗi lần như thế, Tooru tự hỏi mình có thực sự đang hay không. Nhưng dù có muốn tới đâu, nó vẫn không thể tìm được câu trả lời.]

Hôm nay, Koushi đến muộn.

Thường thì mỗi khi Tooru tỉnh dậy ở miền đất này, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là khuôn mặt phóng đại của Koushi. Lần đầu tiên thì hoảng hốt đấy, sau đó quen rồi, không thì trống vắng lắm.

Tooru leo lên đỉnh đồi, chỗ lần đầu tiên nó gặp Koushi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cái nóng hầm hập đêm hè vẫn nhất quyết sống chết bám lấy Tooru, chân thực đến đáng sợ.

"Ồ Tooru, cậu biết tớ ở đây à? Giỏi thế."
Koushi ở đây thật.

Căn nhà gỗ nhỏ lấp lánh dưới cái nắng vàng nhạt vẫn y thế như hồi hai đứa gặp nhau.

"Nay không đón tớ nữa à?" Tooru hỏi, giọng hơi mong chờ.

"Tớ tỉnh dậy thì thấy mình ở đây rồi." Koushi mỉm cười đáp. "Tớ đoán cậu sẽ tìm tớ ở đây, nên chờ trên này luôn. Lười đi lắm..."

[HQ][OiSuga] Tuyển Tập OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ