Koushi đang điên đầu, rất chi là điên đầu và phiền não, vì Tooru vừa chê món đậu phụ cay Tứ Xuyên yêu thích của cậu chỉ là đồ của nợ.
"Nghe này Daichi, chưa một ai dám nói thế về món đậu phụ siêu cay siêu ngon này của tớ như thế, cậu biết tớ tổn thương lắm không."
"Bảy năm trời sống chung và cậu ta dám nói thế với đĩa đậu phụ Tứ Xuyên tớ mới mua sáng nay. Cậu coi có vừa mắt được không cơ chứ?"
"Đồ ăn với tớ cũng như chính bản thân vậy, đó là lí do tại sao tớ vào ngành này, nhưng mà Tooru cũng thế, tại sao cậu ấy có thể trơ trẽn chê đậu phụ của tớ cơ chứ???"
"Tạm biệt Daichi, ít nhất có cậu chịu nghe tớ gào thét thế này. Hôm nào gặp tớ đãi, coi như cảm ơn."
Koushi tắt máy, ngả người xuống giường, cơn ức chế ban trưa vẫn chưa hề có ý định sẽ biến mất.
Tất cả những sự khó chịu này bắt nguồn từ bữa trưa, khi Tooru, cùng Koushi và hai tên sinh viên thực tập thảo luận về đề tài mới, Nghiên cứu về tỉ lệ các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm giàu đạm thực vật.
"Tớ thấy chọn đậu phụ đi." Koushi, tay cầm xiên thịt cắn một miếng, mở lời. "Nhân tiện tối nay ăn đậu phụ Tứ Xuyên đi Tooru."
"Cũng được." Tooru đáp, mắt dán vào tờ quảng cáo anh mới thó được của một tên ất ơ nào đó ngoài hành lang giảng đường. "Cậu cứ ăn một mình đi, tớ không muốn ăn đậu phụ."
"Ủa trước nay cậu có từ chối bao giờ đâu nhỉ."
"Tớ không thích ăn cay, và tớ cũng không hiểu tại sao có người lại thích được như thế cơ."
"Tooru. Gu mỗi người mỗi khác, cậu đừng có mà -"
"Thôi đừng nấu nữa, tớ mua cái khác về cho mà ăn."
Đấy, hỏi thế có quá đáng không?
Muốn được ăn món mình thích bộ khó quá à?Trong khi đó rõ ràng bố mày suốt ngày mua bánh mì sữa cho mày mà giờ mày kêu tao không được ăn đậu phụ là như nàoooo?
Nội tâm Koushi chỉ muốn hét lên cho cả cái khu phố nghe thằng Tooru nó ích kỉ thế nào, nhưng rồi cậu lại thôi.
A, tức điên lên được ấy.
Tooru mà về, Koushi thề sẽ vặt hết lông chân anh ra mà làm bánh mì, hừ, thứ mất nết.
Tiếng đồng hồ tích tắc trên đầu mới khiến Koushi chợt nhớ ra đã gần 5 giờ chiều, và cậu đã kể khổ với Daichi được hơn 3 tiếng đồng hồ.
"Đúng miếng ăn là miếng nhục mà." Koushi than thở, đứng dậy bước vào bếp. "Thật chẳng có tâm trạng mà nấu ăn bây giờ."
Hoàng hôn buông, từng mảng màu sắc hòa vào nhau. Tím, hồng, đỏ, chàm như cuộn lại thành một bức tranh thơ mộng. Bình thường Koushi sẽ lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ này nhưng hôm nay cậu đang dán mắt vào cái điện thoại, tay vừa bấm miệng vừa chửi.
"TOORU ANH CÓ ĐỊNH VỀ KHÔNG THẾ?"
"TÔI KHÔNG NẤU CƠM ĐÂU NHÁ CẬU ĐI MUA GÌ VỀ ĐI."
Mỗi tin nhắn Koushi định gửi đi nhưng lại thôi. Cậu nằm kềnh ra sofa, bật tivi và quyết định mặc xác tên vô duyên ấy.
Bảy giờ tối, Koushi vẫn đang xem một bộ phim về yêu quái nổi tiếng nào đó thời Heian thì Tooru bước vào nhà.
"Cậu còn dám vác cái bản mặt thối tha ấy về đây sau khi chê món đậu phụ Tứ Xuyên của tôi à?"
Koushi hậm hực, không buồn nhìn lên Tooru đang đứng bên cạnh.
"Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu màaaaa."
Tooru quỳ xuống đất, tay dâng một hộp thức ăn từ một quán ăn Trung Hoa.
"Đậu phụ Tứ Xuyên!!!" Koushi bật dậy, quăng luôn cái điều khiển vô tuyến.
"Sáng nay tớ lỡ lời, tớ không ghét đậu phụ đâu. Chỉ là tớ sợ cậu ăn cay nhiều bị đau dạ dày thì tớ xót lắm."
"Nên là tớ mới tìm được địa chỉ quán Trung Hoa này, đậu phụ Tứ Xuyên ở đây được đánh giá ngon mà ít cay hơn mấy loại ăn liền ngoài siêu thị, nên tớ mới đi mua về cho cậu. Cho tớ xin lỗi nha."
Nhìn gương mặt búng ra sữa đầy vẻ tổn thương của Tooru, Koushi chợt bật cười.
"Thôi được rồi. Nhưng lần sau còn ăn nói kiểu đấy tớ vặt lông chân cậu cho vào bánh mì sữa đấy."
"Đừng, làm ơn đấy."
"Thế hứa không tái phạm nhé?"
"Vâng ạ."
"Có bánh mì sữa trong tủ đấy, tớ mua sáng nay."
"Yêu cậu nhất đấy Koushi."
Koushi chợt đứng dậy, đè Tooru xuống sofa rồi hôn lên môi anh.
"Tớ cũng yêu cậu."
_Hoàn_
A/N: Nói thật là thật ra tớ cũng không biết tớ viết cái gì ở đây nữa... Tớ không nghĩ hậu quả của việc thức đêm viết fic trên nền nhạc quảng cáo remix nó nặng vậy... Đường hóa học lâu quá rồi vậy xin các cậu cho tớ thêm tí muối vào cho tươi :)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][OiSuga] Tuyển Tập Oneshot
FanfictionVã hàng thì làm gì, thì tự viết tự thẩm thôi. Author: ortensie (Trà) Fandom: Haikyuu!! Disclaimer: Các nhân vật trong này không phải của tớ, tất cả đều thuộc về Haruichi Furudate sensei, ngoại trừ số phận của nhân vật. Fic viết hoàn toàn vì mục đích...