fanatician

476 56 0
                                    

Họ chỉ là hai linh hồn giữa dòng đời xa lạ và xô bồ này, vì nhân duyên mà chạm mặt trong một quán bar nơi phố đêm Tokyo đầy ánh sáng.

○○○  ○○○

Mệt mỏi lê từng bước chân sau một tuần làm việc ở công ty, máy tính và bàn giấy và các ông sếp, Oikawa Tooru cuối cùng cũng đến quán bar yêu thích của mình - fanatician.

Chủ quán kiêm bartender của fanatician là một tên cao, to, đen, đẹp trai tên Kuroo Tetsurou. Nằm khuất sau những tòa nhà cao chọc trời và trung tâm mua sắm sáng đến lóa mắt, fanatician nhỏ bé và kém sầm uất hơn hẳn.

Mà, cũng không sao, một nơi giải tỏa ồn ào cũng không phải gu Oikawa.

Hai đứa trẻ với trái tim tràn đầy nhiệt huyết,
Ai sẽ giải thoát cho chúng đây?
Khi anh và em nghĩ rằng, mọi chuyện chẳng thể xấu đi đâu,
Mọi thứ bắt đầu tuột dốc.

Hôm nay, là Call You Mine.

"Ồ chào Tooru," Kuroo Tetsurou đang lau ly trên chiếc kệ sau quầy bar ngẩng lên nhìn hắn, "Như mọi khi?"

"Cho xin ly Daiquiri." Oikawa thở dài khi đặt người xuống quầy.

"Trời nóng nhỉ," Kuroo cảm thán, "Tôi muốn bốc khói ở đây rồi này."

"Xin đi, ít nhất cậu đâu phải giải quyết mấy ông sếp đâu."

"Nhưng mà tiền thuê-"

"Chắc là chúng ta giống nhau." Oikawa chán nản chống tay lên mặt bàn.

"Cuộc sống nhàm chán nhỉ." Kuroo tiếp, "Mà dạo này có ý nào chưa?"

"Bớt hộ tôi cái," Oikawa phẩy tay, "Thế còn chuyện cậu với Yaku thế nào rồi?"

"Cậu ấy đi công tác ở Osaka rồi, ba tháng."

Cuộc đối thoại gần như mỗi tuần. Dăm ba câu hỏi - cuộc sống, mấy ông sếp dữ, bàn giấy và người yêu.

Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt,
Chúng ta cứ như thể hai người xa lạ,
Hai con người, những trái tim hừng hực ngọn lửa,
Đừng để chúng lụi tàn, nhé?

"Đây," Kuroo đặt ly cocktail màu xanh nhạt lên quầy, "Tận hưởng."

"Grazie."

"Văn vẻ gớm nhỉ."

"Học từ mấy ông đối tác người Ý đấy." Oikawa nhấp một ngụm, vị rum ngọt hòa cùng vị thanh mát của chanh nơi đầu lưỡi, hắn cảm giác cả tuần hắn chỉ sống cho điều này, fanatician, thôi vậy. "Khó tính thấy cụ nội."

Oikawa nhìn quanh quán bar. Hôm nay vắng hơn bình thường, dù bình thường cũng chẳng gọi đông đúc gì cho cam.

Sân khấu tối om - chắc là Kuroo cũng biết hôm nay chẳng có mấy ai tới. Chỉ có mấy thằng chán đời chán việc mò mẫm vào cái chốn chết tiệt này giữa khu phố mua sắm như Oikawa Tooru mà thôi. Chỉ có đèn trần chỗ quầy bar là còn sáng, phản chiếu lấp lánh lên kệ ly thủy tinh đằng sau, trông tựa hằng hà sa số vì sao đang tắt.

Ngẫm về những điều anh hằng tin tưởng,
Có phải anh không thể sống thiếu em không?
Bởi em biết rằng, em không thể vắng anh.

[HQ][OiSuga] Tuyển Tập OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ