Có những ngày tưởng mình chẳng có gì. Nhưng hóa ra không phải vậy.
Nếu không có nụ cười, thì sẽ là nước mắt, từ một ngày nào đó của quá khứ đọng lại, giúp ta chờ đợi những ngày mai.
-trích Cho những ngày chẳng có gì
Có những ngày trời mưa tầm tã, thứ nước trong như vắt đổ xuống nền đất trong khoảng sân nhỏ sau nhà, lại cùng những cơn gió thổi leng keng chiếc chuông gió ngoài hiên, như một bản hòa âm đầy sức sống thổi hồn cho ngôi nhà vắng hơi người.
Koushi thức dậy vào một ngày mưa như thế, cô đơn và lạnh lẽo.
Tooru chưa về.
Những ngày mưa lạnh cứ trôi qua, Koushi đã quen với chúng. Chờ đợi một bóng hình chỉ khiến con người thêm những hoài vọng khổ đau.
Mưa, đã từng rất đẹp. Koushi nhớ những ngày xưa, hai đứa ngồi ngắm mưa từ cửa sổ phòng Tooru, với đống bài tập còn dang dở và những nụ hôn ngượng ngùng trong cái ánh sáng leo lắt từ dải nắng còn sót lại.
Quá khứ là một giấc mơ, được dệt nên bởi những ngày mưa rào trời hạ, một thứ tình cảm tuổi mười bảy và một đôi mắt màu cà phê sữa đầy ngọt ngào.
Lại có những ngày nắng, từng giọt từng giọt chảy xuống như mật ong, đan những tán cây và nhỏ xuống đất vườn. Hàng cẩm tú cầu trắng vẫn ở đó, như một lời nhắc nhở Koushi về Tooru, về những ngày nắng, về những giấc mơ và những nụ hôn.
Cậu ấy cũng như mặt trời vậy, tỏa nắng và hay cười. Nhưng nhạy cảm. Đôi mắt trong như kính ánh sắc cà phê đầy những ấp ủ về chân trời Argetina xa xôi, về những đồng đội mới và cơ hội mới.
Yêu, là hi sinh.
Bản thân Koushi đã chấp nhận chuyện này từ rất lâu, cho Tooru, và cho những giấc mơ của cậu ấy.
Nắng vẫn rơi, rơi vào trong lòng Koushi một nỗi buồn.
Có mùa đông tuyết rơi trắng vườn. Những mùa tuyết ở bên Tooru bất chợt ùa về giữa cơn gió lạnh những tháng trời đông.
Koushi nhớ lắm những đêm trăng tuyết, ánh trăng bàng bạc làm lấp lánh những bông tuyết tựa kim sa, có Tooru bên cạnh và cốc cacao nóng.
Mùa đông năm nay vẫn lạnh.
Căn nhà cho hai người im ắng, chỉ nghe thoảng tiếng gió len lỏi qua khung cửa sổ để ngỏ.
Cái lạnh giúp con người ta tỉnh táo hơn trước nỗi đau như lửa đốt trong lồng ngực.
Những giấc mơ, những cái nắm tay, chỉ là những hồi ức của quá khứ, là những mảnh tình cảm của một thời học sinh.
Có mong người còn nhớ?
Lại có những mùa thu lá phong ánh màu hoàng hôn. Nắng hắt lên rừng phong, dát vàng mặt sông Hirose. Những tháng xưa cũ cũng có nắng, có lá phong đỏ, có Hirose, có mùa thu. Có Tooru, và đôi mắt ấm màu cà phê.
Koushi nhớ những mùa thu nắng hoàng hôn vương lên vai Tooru, bộ đồng phục Aobajousai nhuốm đỏ như màu lá phong. Cậu ấy vẫn rực rỡ như thế, chỉ là không còn ở bên Koushi và mùa thu Miyagi nữa.
Ngày, tháng, rồi năm trôi qua. Koushi vẫn nhớ, Tooru đã nói "Hãy chờ tớ về nhé", những đêm sao, những câu chuyện thần thoại và một đôi mắt, một bờ vai.
Thời gian cứ một đi không trở lại, để cho Koushi kí ức và những mảnh vỡ.
Năm qua đi, Koushi học cách chấp nhận.
Năm qua đi, Koushi học cách sống với cô đơn.
Năm qua đi, kí ức dần phai nhạt.
Khao khát một câu nói "Tớ về rồi đây". Khát một đôi mắt, một bờ vai lấp đầy khoảng trống trong căn nhà.
Khao khát một giấc mơ.
Vào một sớm mùa xuân, với cánh hoa anh đào còn vương trên tóc, đôi mắt trong như kính mang theo một giấc mơ, Tooru trở về.
"Chào mừng, Tooru."
Sau sáu năm, Koushi đã học cách cười.
Hoàn.
○○○ ○○○
A/N: lâu lắm mới đụng vô ngược, mong là chưa xuống trình :(Đây là một chút suy nghĩ của tớ về Koushi khi Tooru ở Argentina, yêu xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][OiSuga] Tuyển Tập Oneshot
FanfictionVã hàng thì làm gì, thì tự viết tự thẩm thôi. Author: ortensie (Trà) Fandom: Haikyuu!! Disclaimer: Các nhân vật trong này không phải của tớ, tất cả đều thuộc về Haruichi Furudate sensei, ngoại trừ số phận của nhân vật. Fic viết hoàn toàn vì mục đích...