on rainy days

344 42 0
                                    

A/N: Chỉ là đột nhiên tôi nhớ mưa hè. Thời gian nằm giữa fanatician và planets in motion.

Lần theo bước chân ta,
Băng qua rặng núi và thung lũng sâu thăm thẳm,
Trao cho em tất cả những gì em hằng mong ước,
Chỉ cần em mà thôi.

Oikawa thích những đêm mưa, khi hắn bước chân ra khỏi fanatician và thứ mùi đầu tiên đến với hắn là mùi ẩm ướt của đất, của cỏ và của lá cây. Thứ mùi lành lạnh xua đi cái ngọt rượu trong bar.

Hắn vẫn luôn như thế, sau công việc bàn giấy, tiếp khách, rồi lạc lõng giữa tiếng mưa rả rích trong căn phòng bốn chiếu rưỡi.

Lần thứ hai hắn gặp Sugawara cũng là một tối mưa như thế, một buổi tối mà hắn dành phần lớn thời gian cho fanatician, cho một ly Martini trên quầy bar.

Leng keng.

Mùa hè, Kuroo thường chọn một mùi gì đó tươi mới cho quán, như đêm nay, mùi biển chẳng hạn. Tiếng mưa nhảy nhót trên nền xi măng theo tiếng cửa ùa vào, mang theo thứ mùi ngai ngái rất đặc trưng.

Là Sugawara Koushi.

Lần đầu tiên Oikawa gặp y là một tuần trước, cũng ở đây, và với một nụ cười vô cùng không ăn khớp với fanatician.

"Chào anh, Kuroo-san." Y bước vào, treo ô ở giá gần cửa.

Có đôi khi Oikawa tự hỏi, sao y luôn có thể cười như thế, mặc cho hằng ngày phải nhờ đến rượu mới có thể ru mình vào giấc.

Sugawara ngồi xuống cạnh hắn, vẫn giữ nụ cười đầy ánh sáng nơi khóe miệng. "Chào anh, Oikawa-san."

"Cậu muốn uống gì nào?" Kuroo đặt quyển menu gã mới làm lên quầy, trông rõ là hào hứng - khóe miệng gã kéo đến tận mang tai, giống hệt mấy gã côn đồ đầu đường xó chợ.

"Hôm nay hơi mệt, ừm, một ly Cosmopolitan với?"

"Được rồi."

Ngoài kia mưa vẫn rơi, như một bản hòa tấu của mùa hạ, lẫn trong tiếng gió rít giữa kẽ hở những tòa nhà cao tầng đầy ánh sáng của con phố Ginza.

Đêm là khoảng thời gian ồn ã nhất ở fanatician. Trong cái thứ không khí đặc quánh áp lực của đám nhân viên công sở này, hắn đã quen rồi.

Cho đến khi hắn gặp Sugawara.

"Muộn rồi đấy Tooru, cậu không định về đi à?" Kuroo hỏi hắn, điện thoại Oikawa đã nhắn đến ba hồi chuông rằng bây giờ là một giờ ba mươi phút sáng.

Mưa vẫn chưa ngớt mà lại càng có xu hướng nặng thêm.

"Tôi không muốn về," Hắn lèo nhèo, mặt áp lên quầy, trông rõ là thiếu đánh, "dù sao mai cũng là chủ nhật, tôi ké nhờ một đêm."

"Tôi không muốn mai lại dọn xác cho cậu đâu. Cút cút hộ cái." Kuroo xua tay. "Hoặc giả như cậu thích, tìm ai đấy mà về chung."

Oikawa trông như thể ngủ rồi vậy, lầm bầm vài tiếng không rõ nghĩa.

"Oikawa-san." Sugawara gọi hắn, "Tôi đưa anh về nhé?"

Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, "Về nhà cậu đi. Tôi chỉ là không muốn về căn phòng ấy trong hôm nay thôi."

"Nếu anh không ngại, thì ok."

Y cười - và trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra, y cũng như thế, như một làn mưa lạnh lạc giữa đêm hè.

Khuya mưa rào sau một ngày rả rích đầy ẩm ướt.

Oikawa và Sugawara chen chúc cùng một cây dù đơn, mỗi người một bên vai chịu cảnh bị thấm ướt.

"Anh không mang ô à?" Y hỏi hắn, giọng run run như đang cười. "Thế anh qua fanatician kiểu gì vậy?"

"Đồng nghiệp giúp." Nói tới đây, Oikawa bật cười thành tiếng, rồi lại rúc sâu hơn vào chiếc ô bé xíu. "Cậu ta hẹn người yêu ở gần đấy, tôi tiện quá giang một đoạn."

Hai người cứ câu được câu không tán gẫu với nhau. Dưới làn mưa, trông yên bình đến lạ.

Đêm hè đã bớt oi bức, dịu dàng mà sôi nổi giữa tiếng nước chảy trên góc phố, rơi trên mái nhà.

Ra khỏi Ginza, ánh sáng biến mất, chỉ còn lại những vệt nhạt màu của đèn đường. Trời đêm Tokyo luôn có thể đối lập như thế - có thể ồn ào song cũng thật trầm lặng; có thể mang thứ ánh sáng đầy giả tạo mà cũng có thể vàng vọt ánh trăng đầy chân tình.

"Đôi khi tôi nghĩ rằng, con người luôn cô đơn." Oikawa nghe tiếng Sugawara thở dài giữa tiếng róc rách, "cô độc, một mình chống chọi lại guồng xoay cuộc sống."

"Cũng gần như thế." Hắn đáp - ít nhất hắn đã từng.

"Nhưng mà này," Y nghiêng chiếc ô sang bên Oikawa, nụ cười lóe lên dưới đèn đường, "đến với fanatician, tôi nghĩ tôi không còn cô độc nữa."

Sẽ có người ở đấy chờ tôi mặc cho tiếng mưa đầy lạnh lẽo vẫn reo, có thể không phải luôn luôn, nhưng thế là đủ rồi.

Mưa đã ngớt, và họ đang đứng dưới một khu chung cư cũ.

"Anh lên chứ?"

Hắn nhoẻn miệng, "Được."


Bài hát sử dụng trong fic là Lily - Alan Walker, K-391 & Emelie Hollow.

[HQ][OiSuga] Tuyển Tập OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ