Bập bùng những đốm lửa,
Ánh sáng và màu sắc, đan xen giữa thực và ảo,
Nhìn vào đôi mắt của em, chúng rực rỡ,
Tựa như khung cảnh qua chiếc kính vạn hoa.Thế giới là những mảng màu. Có màu xanh của trời, màu trắng của mây, màu vàng của nắng, thậm chí có lúc Tooru thấy được cả màu của gió và mưa.
Trong con mắt của Tooru năm bốn tuổi, thế giới là một bức tranh nào đó vĩ đại lắm. Vườn hoa nhỏ của bà nội chính là những gam màu cuối cùng, nhuộm nắng hè mà tô điểm cho một mảng kí ức.
Những mảng màu của quá khứ đã trở thành giấc mơ nơi hiện tại, của một tiệm hoa tên kaleidoscope.
.
Trời đã vào hạ, Tooru đang rất phấn khích. Cẩm tú cầu trong vườn đã nở, và nắng đã bắt đầu vàng hơn lúc sáng sớm. Ngoài việc thỉnh thoảng ghé xưởng vẽ thả hồn với màu và bụi, chăm sóc vườn hoa cũng là một thú vui của Tooru. Cả việc tỉ mẩn chọn hoa, rồi xếp hoa và nhận lời cảm ơn từ khách hàng cũng là những điều mà Tooru yêu.
"Sugawara-san, lâu lắm mới gặp anh." Tooru đang ở trong vườn ngắm hàng cẩm tú cầu nghe Kenji gọi với lên từ ngoài.
Sugawara Koushi là khách quen của kaleidoscope. Thật ra Tooru cũng không chắc có nên gọi Koushi là khách hay không nữa. Hầu hết mỗi lần qua đây cậu sẽ đến vườn đầu tiên, vừa nói chuyện với Tooru vừa ngắm hoa. Số lần Koushi mua hoa được dưới năm lần.
"Koushi," Tooru ngước mắt khỏi hàng hoa góc vườn chào người mới đến. "Việc ở xưởng vẽ sao rồi?"
"Cũng tàm tạm thôi," Koushi cười, "ba tháng nữa có triển lãm, tớ cũng bắt đầu rồi."
Hai tuần không ghé qua kaleidoscope, cẩm tú cầu đã bắt đầu ra hoa rồi. Nắng đầu hè vương lên tóc Tooru, chảy dài trên chùm hoa trắng góc vườn.
"Mỗi bông mỗi sắc, chúng như những mảng màu trong thấu kính vạn hoa vậy."
Koushi nhớ có một lần Tooru nói thế, giữa mùa thu năm ba Đại học khi đi ngang một vườn hướng dương."Cậu vẫn thích cẩm tú cầu nhỉ."
"Nhà bà ngoại tớ hồi xưa hay trồng cẩm tú cầu. Mỗi lần sinh nhật tớ lại về đấy với bà."
Vườn cẩm tú cầu Tooru chăm sóc lấp lánh dưới nắng đầu hạ, ánh lên sắc trắng tinh khôi như ngọc. Hè nào cũng vậy - vườn cẩm tú cầu của Tooru cũng sẽ bắt đầu với những màu trắng để rồi khi mưa xuống và nắng bắt đầu chói hơn thì lốm đốm những xanh. Những bông màu đẫm sương gợi cho Koushi nhớ về những thấu kính vạn hoa.
Kính vạn hoa, cũng là tên của tiệm.
Koushi thích kaleidoscope, vì những bông hoa chất chứa đầy câu chuyện của Tooru, vì những mảng màu nơi đáy mắt, vì điệu cười thiếu đánh của nó khi Kenji làm tốt một việc nào đó - hay là giọng nói ấm như lửa đầu đông.
Kaleidoscope là nguồn cảm hứng của Koushi, là những mảng màu trên bức tranh còn dang dở, là ánh nắng vương lên tấm vải trắng, là hạt bụi cạnh cây cọ.
Là nơi có Tooru.
Những bức tranh của Koushi, dù ít dù nhiều, người ta vẫn thấy được một bóng hình, Tooru, qua những tấm kính, hoa và nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][OiSuga] Tuyển Tập Oneshot
FanficVã hàng thì làm gì, thì tự viết tự thẩm thôi. Author: ortensie (Trà) Fandom: Haikyuu!! Disclaimer: Các nhân vật trong này không phải của tớ, tất cả đều thuộc về Haruichi Furudate sensei, ngoại trừ số phận của nhân vật. Fic viết hoàn toàn vì mục đích...