Nếu có ai hỏi Oikawa Tooru rằng hành động ngu ngốc nhất mà anh ta từng làm trong tuần qua, chắc chắn Oikawa sẽ nổi khùng lên và cố gắng che giấu đôi tai đỏ chót của mình trước khi hét lên một câu kết thúc tất cả sự tò mò của đám phóng viên: "Không có!"
Tức nghĩa là anh ta có, hoặc đã, hoặc tệ hơn nữa là đang có, một câu chuyện rất cần lời khuyên từ người bạn nối khố nổi tiếng cục cằn - này! - hiện đang ngồi trước mặt trong một quán cà phê, đặc biệt xin nghỉ chỉ vì một cậu vận động viên nào đó mới về nước được hai tháng đã làm loạn cả giới bóng chuyền nước nhà.
"Iwa-chan nghe này, tớ thề - nhân danh nhan sắc của vị chuyền hai EJP Raijin là tớ chưa hề làm gì cả!" Oikawa hét lên, với âm lượng vừa đủ để tránh việc ăn lườm và đấm cho toét mặt vì gây ồn nơi công cộng, "Cậu phải tin tớ, tớ chưa có đấm bất cứ phóng viên nào cả."
"Được rồi, tôi biết có cho tiền cậu cũng chẳng dám đâu." Iwaizumi bất lực, không hiểu sao mình lại bị lôi vào mớ bòng bong này. "Lần tới cẩn thận đấy, mấy tờ báo lá cải như thế này tránh xa xa ra giùm."
Oikawa gật đầu cái ừm, song Iwaizumi nhận ra ngay, nhìn cậu ta hai mươi năm có lẻ, mấy cái gật qua loa như thế này làm sao qua được mắt anh.
"Rồi sao cậu lại dính vào tụi báo lá cải đấy?" Anh hỏi, miệng nhấp một ngụm trà Earl Grey, một sở thích mới - mà hầu hết đám cầu thủ ở tuyển gọi là ông già - anh mặc kệ, vì nó giúp anh kiểm soát cơn giận tốt hơn, trước khi có ai chọc cho anh gặm đầu cả đám.
"Thì, cậu biết đấy, tớ, hồi cấp ba, ừm -- " Oikawa bắt đầu theo cách chậm rãi và rụt rè nhất có thể, Iwaizumi thề rằng đã phải chục năm gì đó kể từ lần cuối anh ta thấy đứa bạn mình trông - hề? Anh không biết nữa, nhưng sự thật là thế, hình ảnh một tên vận động viên cao hơi mét tám cứ cà lăm trước mặt anh trông có hơi hề hước.
"Có rất nhiều bạn gái?" Iwaizumi đáp. "Có cô nào mới đến gặp cậu và bảo rằng con hai người được mười hai tuổi rồi hả?"
"Không! Cậu nghĩ tớ là hạng người gì thế Iwa-chan?" Oikawa nhăn mặt, đúng nghĩa là nhăn mặt, vì Iwaizumi thậm chí còn nhìn được cả mấy nếp xô lại trên mặt người đối diện mặc cho chiếc kính râm to đoành và chiếc mũ lưỡi trai che khuất gần cả cái mặt đó rồi.
"Cái vụ tớ, ờm, thích số hai bên Karasuno ấy."
"À Sugawara Koushi hả?" Iwaizumi tỉnh bơ, "Sao thế, cần info á hả, chắc là tôi có số đấy."
"Không, tớ có mà --" Oikawa rít qua chiếc khẩu trang, "Ơ mà tại sao cậu lại có số của Suga-chan?"
"Có một lần đi nhậu chung với Sawamura, à đội trưởng cũ Karasuno -- Suga-chan?" Iwaizumi nhướng mày. Tốc độ phản ứng và bắt trọng điểm của anh lúc nào cũng nhanh hết. "Thân thiết gớm nhỉ? Mới về đã lăm le con người ta rồi?"
"Tớ không - thôi được rồi, có lẽ là hơi một chút, nhưng tớ dám lấy tên ra thề hiện tại tớ không có ý định xấu gì cả mà!" Oikawa thanh minh, cũng chỉ đổi lại cái nhìn chòng chọc và rất đỗi không tin, và rồi là cái thở dài của Iwaizumi.
"Cậu ấy thì làm sao lại liên quan đến báo lá cải?" Iwaizumi nhượng bộ, dù sao chuyện thích hay yêu, chíp bông hay chân ái gì đó của Oikawa anh cũng không quan tâm cho lắm. Thật ra là có nhưng nếu Oikawa không định nói thì cũng chẳng ép cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][OiSuga] Tuyển Tập Oneshot
FanfictionVã hàng thì làm gì, thì tự viết tự thẩm thôi. Author: ortensie (Trà) Fandom: Haikyuu!! Disclaimer: Các nhân vật trong này không phải của tớ, tất cả đều thuộc về Haruichi Furudate sensei, ngoại trừ số phận của nhân vật. Fic viết hoàn toàn vì mục đích...