Lưu ý: Một số CHs sẽ xuất hiện trong chương này và tên dưới dạng con người của CHs đó:
China: Li Ying Jie (Lý Anh Kiệt)
________________________________________________________________________________Tiếng bước chân lộp cộp vang lên ngoài hành lang. Vladimir từ từ mở cánh cửa gỗ nặng trịch kia ra. Anh rảo bước tới ngồi cạnh Aleksandr, trầm trầm cất tiếng hỏi:
Vladimir: Anh Sasha, anh hiểu rồi chứ?
Y không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu. 3 phút ấy như cứa thẳng vào trái tim y. Vladimir xoè lòng bàn tay ra và đặt một chiếc kẹp tóc hình hướng dương và lên bàn.
Vladmir: Anh có biết thứ này không? Em tìm thấy nó trong hộc tủ của chị Erika.
Aleksandr: Cái !?
Vladimir: Có chuyện gì sao, anh hai, kể em nghe coi nào.
Vladimir cười cười nhìn anh trai mình, đôi mắt hổ phách khẽ liếc sang phía bên kia. Aleksandr cầm lấy chiếc kẹp tóc."Đúng là nó rồi!! S-sao có thể...!?"
Y dịu giọng, nhìn đứa em trai của mình và bắt đầu kể:
" Ngày xưa, cái lúc mà em còn bé xíu, xinh xinh như cục bông ấy, anh đã quen một cô bé. Tên cô ấy là Adolfica, một cô bé rất dễ thương với ngoại hình xinh xắn. Điều duy nhất mà anh biết là cô bé ấy là con gái của gia tộc German, vậy thôi. Cha đã nói rằng gia tộc German là địch thủ của chúng ta, và cấm anh không được phép lại gần và chơi với cô ấy nữa. Từ đó, anh cũng không gặp cô ấy nữa.....Nói thật thì, Volva à, anh thích cô ấy. Nhưng anh nào biết cô ấy đang ở nơi đâu? Mãi sau này, anh mới gặp được Glenda. Anh cứ tưởng ả ta ngây thơ, nào ngờ ả lại là con người như vậy!! Giờ, anh lại nhận ra anh chưa từng yêu ả! Chỉ là, anh đã từng mong nếu anh có tình cảm với ả thì anh có thể quên đi mối tình đơn phương kia, nhưng anh....không thể...."
Càng nói về cuối, chất giọng của y càng nghẹn lại, từng câu chữ thốt ra một cách đầy khó khăn, dường như, ấy là tâm tư đau lòng của một trái tim đơn phương, dù biết rằng mình chẳng còn hy vọng gì nữa.
Vladimir im lặng giây lát rồi cất tiếng:
- Anh Sasha, vậy, anh có muốn cùng bọn em lật mặt con ả Glenda không?Tại căn biệt phủ rộng lớn của gia tộc Russian, có 3 con người đang ngồi "thảo luận" rất "nhẹ nhàng" và "luôn trong tình thế hoà bình là trên hết".
Victoria: Bây giờ phải làm sao? Lyuda có kế gì để thuyết phục chị Angela không?
Lyudmila: Cái này thì....em có rồi nhưng không biết nói với chị ấy sao. Toàn là bắt chuyện với chị ấy thông qua anh Volva thôi ạ.
Konstantin: Chứng tỏ bà chị đây vô dụng ha?
Lyudmila: MÀY NÍN MỎ CHO TAO!!
Konstantin: TÔI Đ*O LÀM ĐẤY THÌ SAO?
Victoria: CÓ IM KHÔNG THÌ BẢO?? CHÚNG MÀY LÂU CHƯA ĂN ĐÒN CỦA ANH VOLVA NÊN MUỐN TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC MẠNH CHỨ GÌ??
Victoria vừa nói xong thì hai con báo kia ngồi im phăng phắc.
Victoria: Bây giờ như này đi, Lyuda, em nói chuyện với anh Volva đi để anh ấy biêt đường sắp xếp. Còn Kostya, tao và mày lên kế hoạch tổng thể. Được chưa? Nhiệm vụ liên lạc cũng giao cho Kostya luôn nhé.
Konstantin + Lyudmila: Vâng.Bất ngờ, có âm thanh máy móc vang lên trong đầu cả ba, khiến họ rất bất ngờ.
| Hệ thống: Kính thưa các ký chủ, c-có chuyện xảy ra ạ!!|
| Lyudmila: Có chuyện gì sao?|
| Victoria: Ngươi cứ bình tĩnh mà nói xem nào.|
| Konstantin: Mong là nó không quá đáng chết.|
| Hệ thống: L-là....Ơ.....Ủa???|
| Konstantin: S-sao vậy hả đồng Rúp?|
| Hệ thống: D-dạ, t-tôi....báo nhầm cho các ký chủ ạ!!|
| Lyudmila: MẢ CHA MÀY!!! MÀY ĐÙA TAO À !? TAO TÁT VỠ ALO MÀY GIỜ!!!|
| Hệ thống: K-ký chủ b-bình tĩnh ạ!!
| Victoria: Bình tĩnh đi Lyuda!|
BẠN ĐANG ĐỌC
4 anh em nhà USSR xuyên không
HumorĐây là bộ truyện thứ 3 của tôi. Và tôi biết thể loại này nó cũ kỹ lắm rồi nhưng tôi vẫn thử làm 1 lần xem sao. Hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ có nhiều sai sót trong quá trình viết truyện. Mong các bạn ủng hộ tôi nhé! (Cre ảnh bìa: ~|••|Countryhumans|••|~...