Vở kịch diễn ra thành công tốt đẹp. Những tiếng vỗ tay bên dưới vang lên rầm rộ. Trước khi bắt đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là một vở xuyên không với mô típ nhảm như bao vở kịch khác. Ấy thế nhưng, đạo diễn và người viết kịch bản lại là Lyudmila. Vì nhà chị đẹp không có biển, nên chị đã đổ nước mắm và muối vào vở kịch. À mà thôi, mặn quá cũng không ăn được, thế nên, chị lại rắc chút "tình yêu ngọt ngào của cuộc sống", nói thẳng ra là thêm tí đường nữa. Không biết mọi người sao chứ con chip hệ thống thích ăn món cá rán vừa mặn vừa ngọt chấm thêm tí nước mắm tỏi ớt thì phải gọi là tuyệt cà là vời (dù nó không có mồm). Mà mặn với ngọt có rồi, nên chị đẹp nhà ta rắc thêm chút hạt nêm cho đậm đà hương vị, dù ăn ngon hay không không ai biết, chắc là có đấy. Khâu chế biến cũng kỹ lưỡng lắm rồi mà. Mà đã gọi là "lễ hội" thì đâu chỉ 1 hay 2 hôm là xong đâu? Cái lễ hội chết tiệt này kéo dài tới tận 1 tuần. Mà thôi kệ nó, cái ông già Jens Scheffer ấy như không biết điều hay sao ấy, biết trường ngu khoản diễn kịch rồi mà còn đòi hỏi giải xuất sắc*. Nhiều lúc, Lyudmila tự hỏi: "Ông thầy bị ngáo bả hay gì?". Mà thôi, bỏ đi, hú hí với vợ nhiều quá nên lú là đúng rồi. Tuổi cao sức yếu mà cứ làm như tuổi trẻ thanh xuân. Chê nặng.
Cuối cùng, ngày hôm nay cũng đã đến, cái ngày mà anh em nhà Vasilyev sẽ cho thế giới thấy báo nhà mình có đáng tin không. Vị MC trịnh trọng bước lên sân khấu, đưa đôi mắt đen láy dường như long lanh dưới ánh đèn sân khấu. Anh ta khoác trên mình bộ vest đen tôn lên màu áo trắng tinh tươm. Giọng nói trầm bổng, du dương, nghe rất êm tai. Mỗi khi giọng nói ấy cất lên, hàng ngàn hàng hạng vạn tiếng xì xào như dừng lại cả để lắng nghe giọng nói ấy. Lyudmila chán ghét nhìn gã này luyên thuyên nãy giờ, bộ nói không biết mỏi mồm à? Dài dòng lằng nhằng quá, tao biết giọng mày không hay bằng chị dâu tao rồi, sủa ít thôi, nhức hết cả óc. Nhanh nhanh lên cho bố mày còn về! Ngồi một hồi thì MC cất tiếng hỏi:
MC: Vậy bây giờ, trước khi trao giải thưởng, tôi muốn hỏi các đạo diễn về ý nghĩa của vở kịch. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa ra một câu đố dành cho vị đạo diễn đó. Được rồi, bắt đầu thôi nào!!Những tiếng hò hét vang trời xuất hiện ngay sau đó. Victoria vốn ghét tiếng ồn nên nhanh chóng bịt tai lại. Nhưng tiếc là ông trời không đứng về phía cô. Cô quên mất mình có 1 thằng anh cuồng em và một thằng em cuồng chị. Konstantin hay khịa "bà chị" nhà mình thế thôi, chứ anh zai hơi bị cuồng Lyudmila. Thấy có chuyên mục hay ho thế này, hai ổng bắc loa ra hò hét các kiểu đàn đà điểu đã từng đánh bại quân đội Australia.
Vladimir: Hú hú Lyuda ơi!!
Konstantin: Bà chị mãi đỉnhhh!!!!
Victoria: ...Các đạo diễn lần lượt bước lên sân khấu. Thế quái nào mà Lyudmila lại bị đẩy lên đầu. Vị MC mỉm cười, đưa mic hỏi cô. Cô im lặng một lát, rồi trả lời:
Lyudmila: Cảm ơn vì câu hỏi rất không hay và vô cùng vô duyên của anh.
MC: ...Bên dưới, Vladimir, thường ngày lạnh lùng là thế, nhưng chắc do biến đổi khí hậu nên băng tan hết rồi, đang hú hét với nội lực cực lớn, lại còn cầm cả loa theo nữa. Cả trường hợp sức lại hò hét, cổ vũ vì màn khai cuộc quá đỉnh này. MC chắc "chim cạn lời reo ca" rồi:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
4 anh em nhà USSR xuyên không
HumorĐây là bộ truyện thứ 3 của tôi. Và tôi biết thể loại này nó cũ kỹ lắm rồi nhưng tôi vẫn thử làm 1 lần xem sao. Hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ có nhiều sai sót trong quá trình viết truyện. Mong các bạn ủng hộ tôi nhé! (Cre ảnh bìa: ~|••|Countryhumans|••|~...