2

2K 166 6
                                    


"jeonghan à, em nghĩ anh nên dừng việc cứ đùa giỡn với myungho mấy câu người lớn đấy" hôm sau, ngay trong phòng tập, khi tất cả thành viên tạm dừng việc vận động cơ thể của mình trên nền giai điệu thì cũng là lúc mingyu kéo mình lại gần với tai người anh trai lớn hơn hai tuổi.

"em ấy vẫn hỏi đáp hả?" jeonghan cười, có lẽ chỉ mình hắn biết mối quan hệ không thể nêu tên của hai cậu trẻ 97line. "cậu ấy hỏi một cách thường xuyên luôn ấy chứ, đến nỗi em đã mất ngủ cả đêm vì trăn trở..." anh thở dài, quầng thâm mắt ngày càng rõ hơn sau mỗi đêm myungho "hỏi" anh.

"thôi nào, vui mà đúng chứ? anh biết em thích em ấy, và cậu ấy cũng rất tin tưởng ở em" jeonghan vỗ lên vai mingyu, bổ sung "nhưng nếu nó khó quá thì tốt nhất em nên hỏi thẳng myungho về việc hẹn hò" và rồi hắn chạy đến seungcheol như mọi khi.

mingyu, kim mingyu. anh cũng biết chứ. anh thích cậu lắm nhưng mà bản thân chỉ là một tên cún đần ngại ngùng việc mở lời. còn seo myungho thực sự lại là cậu trai ngây thơ nhưng rất đanh đá. cậu ấy ít khi tỏ ra cảm xúc của mình, và mỗi lần cậu ấy có cảm xúc gì, thay vì tỏ ra thì cậu ấy luôn thì thầm vào tai mingyu hỏi rằng cái thứ xúc cảm mà myungho vừa trải nó có thực sự nên để bày tỏ hay không.

vậy nên nếu như mingyu hỏi, myungho sẽ chỉ im lặng mà né anh cho đến cuối đời và giấc mơ được ở cạnh nhà chỉ còn là đám mây bị mất tăm đi.

"mingoo à, cậu sao thế? tớ kêu cậu nãy giờ í" myungho đặt tay lên vai họ kim, trực tiếp khiến anh giật nảy lên khi não của mình đang phủ lấp bởi cậu chàng bọ cạp kia quá lâu. "ừ- tớ không sao.. sao thế myungho?"; "kiểu là, tớ muốn rủ cậu đi ăn teokbokki í, cậu đi chứ?"

thế là hết, hết luôn! kim mingyu sẽ không ngần ngại đồng ý lời mời từ cậu bạn của mình. "ừ đi chứ, tớ cũng muốn ăn gì đó" mingyu đáp, và rồi anh chạy lon ton bên cạnh cậu bạn nhỏ.

"nó không biết rằng nó trông rất ngu khi quấn lấy hao sao?"

"ừ nó chưa bao giờ lớn nổi mà"

...

"này ấy, cậu nên ăn nhiều vào. cậu sẽ chết vì gầy mất thôi dancer của tớ" họ kim vừa nói vừa gắp cho myungho, người đang rối trí khi trong bát mình đang đầy ú bánh gạo và hạt vừng. "tớ không sao đâu... mingyu nên ăn thêm để tí còn chỉ cho tớ nữa" nói rồi myungho lại nhoẻ miệng cười.

ơ? thế là thế nào? chả phải qua đã đủ sao? người cao gần m9 nghĩ, chết thật thôi, kèo này chẳng thơm tí nào.

"l-lại chỉ gì nữa thế" anh hỏi cậu, tay cầm chiếc đũa di di mạnh, rồi lại nhẹ nhàng đặt đũa xuống như một lời chối từ cho bữa ăn không mấy vui vẻ trước bão tố. kim cún đầu hàng thiệt rồi, anh không muốn nhịn thêm nữa đâu, nếu cứ chỉ thêm cho cậu bạn nhỏ thì anh sẽ chết vì nhịn mất!

myungho hiểu, cậu biết anh đang có động thái chối từ, nhưng không vì thế cậu lại tha cho anh. không biết vì sao từ ngày môi cậu có cơ hội được tiếp xúc với mingyu, lòng cậu luôn thấy lạ. có điều gì đó khiến cậu muốn nhiều hơn thế, nhưng kim lớn luôn từ chối đẩy cậu ra ngay khi cả hai cảm giác không khí đang dần nóng bừng lên. có nhiều thứ khiến myungho không thể hiểu nổi bản thân nữa, chẳng hạn như cậu thích cách anh ôm lấy cậu khi cả hai hôn, thích cách anh ôm cậu khi cậu cần động viên, thích cách anh nhẹ nhàng đối xử với cậu. nhiêu đó thôi cũng khiến một seo myungho thấy lâng lâng người, nhưng rồi rốt cục cậu chỉ nghĩ bản thân là đang thiếu kinh nghiệm nên mới phản ứng vậy.

"lần này cả ôm và hôn đi. tớ muốn mingoo ôm tớ, tớ thích mingoo cũng hôn tớ. tớ nghĩ tớ lớn rồi nên tớ muốn tất" và cậu lại cười. myungho chưa bao giờ dễ dàng cười như thế, nhưng lại luôn cảm thấy bản thân an toàn khi bên cạnh anh chàng to xác kia. chắc vì myungho nghĩ cậu trưởng thành hơn anh nhiều.

"nhưng thế thì bất công cho tớ quá. cậu phải trả ơn tớ ngay sau việc ấy" kim mingyu bắt đầu nhảy số, vận dụng trí óc của mình. thú thực anh ta là đang không thể chịu để con thú mình trong cái lồng rồi.

"được mà, vì là kim mingyu nên tớ chấp nhận hết í"

18+gyuhao; chơi với lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ