8

1.5K 121 1
                                    


"mingyu sấy cho tớ" myungho lắc đầu nguây nguẩy, tay em nắm hờ áo ướt đẫm của gã và vòi vĩnh. chả hiểu sao từ hôm ở nhà mingyu đến giờ em lại thèm cảm giác được gần anh, những cái nắm tay, ôm eo hay kề vai chẳng còn đủ cho một seo myungho dính người nữa. và tuy biết bản thân đang quá quắt lên, nhưng cậu vẫn sẽ giữ nguyên bản thân như vậy, miễn sao kim mingyu chịu đựng được nó.

anh phì cười, myungho của anh đang đáng yêu quá đỗi và bé con đã không ngừng dính mingyu suốt mấy ngày liền. dù gì thì, cho dù chỉ là một khoảng thời gian nhất thời, mingyu sẽ trân trọng nó và nuông chiều cậu hết mức có thể. "tớ có jelly đó ấy, cậu cứ ăn và ngoan nhé" mingyu đang nói chuyện với đứa trẻ lên ba, anh thấm chiếc khăn tắm lên mái tóc tơ của cậu nhẹ nhàng, cảm thán rằng nó đã yếu đi phần nào so với lần cuối anh sấy tóc cho cậu vào những ngày cậu ốm trong ba năm qua.

"được rồi bạn nhỏ" mingyu khoe răng nanh của mình khi thấy seo myungho giương đôi mắt tròn nhìn anh "gyu ăn không?" và anh lắc đầu. dạo này mingyu đang trong thực đơn giảm mỡ và tăng cơ, vậy nên việc ăn thứ vàng xanh đỏ từ cậu bạn sẽ không phải là chuyện sáng suốt. khi đã chăm lo cho bé con kĩ nhất có thể để cậu chẳng quấy anh trong vài tiếng, một tiếng? à thôi cứ cho là mấy phút tới, kim mingyu tiến tới tủ đồ của mình và lôi chiếc đồ ngủ với lời nói cho người đối diện "tớ thay đồ" rồi đi vào phòng tắm.

rời khỏi bốn góc tường đang bốc hơi sau những tiếng đồng hồ bị "đứa trẻ ba tuổi" bám dính, mingyu thất thần khi thấy cậu bạn của anh đang, ý là, đang thực sự chỉ mặc chiếc áo hoodie của anh với phía dưới thấp thoáng chiếc boxer. không quần? không quần.

"cậu mặc thế hả" và nhận cái gật đầu từ người kia khiến kim mingyu đứng đực một chỗ suy nghĩ về nhân sinh của mình. cậu có biết anh thích cậu không nhỉ? và cậu có biết rằng nếu cậu cứ bộc lộ cái vẻ ngây thơ non nớt này, mingyu sẽ cảm thấy tội lỗi khi để phía dưới của mình cứng lên phát khóc cho cảnh tượng trước mắt. không sao đâu mingyu, chỉ một đêm thôi, anh tự trấn án bản thân và đặt lưng lên chiếc giường màu xanh navy, không quên kéo chăn che chắn cho cậu bạn khỏi ánh mắt dò xét của chính anh cũng như điều hoà đang được chạy phà phà ở bên trên kia phòng.

.

"myungho ơi đừng nghịch nữa" mingyu nửa đêm tỉnh dậy với tầm nhìn mập mờ, thấy cậu ngồi trên người an. và may mắn là, không gần hạ bộ quá mức đó để nhận biết anh đang phất tay cờ trắng. dưới ánh đèn nhập nhoè từ thành phố đến căn phòng, đôi chân trần trắng muốt, gầy gò của myungho đang ôm trọn lấy eo anh như cách nó phải làm.

và myungho chẳng biết nữa, cậu đã cố để bản thân không làm điều này, nhưng cuối cùng cũng phải chiều theo ý của trái tim mình mách bảo. rằng myungho muốn mingyu nhiều hơn nữa và trái tim cậu đã bị anh cuỗm trọn từ lúc nào không hay. nhưng sẽ không dễ dàng để thừa nhận điều đó, myungho nghĩ. như mingyu biết, myungho chẳng bao giờ hé răng nửa lời ngay cả khi cậu thích cái thứ đó đến bao nhiêu, và cũng sẽ thật mất mặt nếu như anh không dành tình cảm cho cậu tí gì. biết đấy, chỉ là hành động bạn bè mà khiến cậu tưởng bở. "tớ thích mingyu ngốc lắm, không chịu đâu" giọng cậu run run khi trước mắt cậu là người cậu thích thầm.

cậu đã cầu mong rằng anh sẽ quên đi lời nói của cậu bộc phát trong đêm dài, và cậu đã mong rằng anh hiện tại đang thật mớ ngủ để đủ tiếp thu một lời nói nào từ cậu. nhưng ông trời không chiều lòng một myungho như cách mingyu chiều lòng cậu như thế, cậu thấy một kim mingyu đã nhoẻ miệng cười, đã ôm lấy cậu và nói rằng "cuối cùng giấc mơ của tớ thành hiện thực rồi" rồi vuốt dọc đốt sống lưng cậu thật thoải mái.

"tớ biết không nên nhưng mà tớ muốn mingyu ôm tớ"

"tớ tưởng đó là điều hiển nhiên của tình yêu?"

"không đâu, ôm tớ khó lắm đó"

18+gyuhao; chơi với lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ