16

1K 84 1
                                    


tối nay tên quỷ con của kim mingyu lại thêm một ngày buồn trong xa số ngày vui, lòng cũng tự vấn bản thân bao lần, miệng cũng đã đi hỏi người ta khắp nơi và lòng cũng không ngừng yêu chiều người yêu đến chết vì xấu hổ thế kia mà anh chẳng liếc nhìn cậu, đến bẻ đôi cái ánh mắt cũng chẳng có nổi.

"hay mingyu muốn chia tay với em ạ?" myungho nhìn chằm chằm vào trần nhà, cái mà, đang được dính những vì sao lắm màu kia. và bên cạnh cậu, một jeonghan lại chẳng nghĩ đến mức thế. tự y biết rằng, tình cảm của con cún to xác kia không phải nông đến nỗi mà lại có thể vì chuyện này để lấy cớ chia tay cậu. nhưng có lẽ, ba năm rồi chứ, cũng chẳng ít ỏi gì để cảm xúc con người thay đổi.

"anh chẳng biết eisa à. nếu nói có thì không đúng, nhưng nói không thì lại giống như cố che mắt em khỏi mấy điều em thắc mắc" và y nhún vai, khẳng định rằng đến bản thân mình cũng chẳng thể nhìn thấu được điều gì về hành động của anh mà mong rằng đó chỉ là bồng bột. " nếu em hỏi wonwoo thì có khả năng nó sẽ cho em câu trả lời. nhưng anh nghĩ tốt nhất em vẫn nên có một buổi tối nào đó nói với thằng bé" jeonghan bổ sung, không quên nhìn về phía cậu em trai bé bỏng đang lúng túng của mình.

ừ, mặc cho việc myungho là nước, mingyu là lửa. nhưng thực chất, ai cũng biết một myungho luôn kiệm lời nói ra những gì bản thân nghĩ, còn mingyu lại luôn hiểu cậu người yêu nghĩ gì. đó là cách cả hai yêu nhau đến tận bây giờ, nhưng hiện tại, khi kim mingyu đã không còn hiểu được thế nữa, y mong rằng đây là lúc cậu nói ra hết lòng mình.

"vâng ạ. em sẽ cố"

.

myungho vắt chân lên đầu, tay đặt lên mông, lưng lại vẹo về một bên như cách cậu suy nghĩ với mớ bòng bong trong đầu mình. nó đang rối như tơ vò. được rồi, cậu chấp nhận, cậu không phải là người giỏi làm bánh kem, và cái thứ bánh chẳng ra bánh, đang cố xếp chồng lên nhau như tháp nghiêng thế giới hiện hữu trước mặt cậu mà muốn thét rằng, nó xứng đáng phải được đẹp hơn thế nhiều.

nhưng để đáp lại ngoại hình của nó mang lại, seo myungho thực sự chỉ có cách cắn môi khô của mình rồi nhún cái vai gầy thấy rõ. thế là cùng, chả biết thế nào nữa. myungho cầm chiếc bánh trên tay, miệng lẩm bẩm những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chiếc bánh kem dâu rằng hãy thật ngon miệng và thành công chui tọt vào trong dạ dày của anh người yêu giận dỗi đang đóng cọc trong phòng của wonwoo bao ngày.

"wonwoo tí nữa em sẽ đi xin lỗi myungho-" trước mặt anh là cái thứ gì đó màu hồng phớt suýt nữa thì ôm mặt đất "...mà?" và thế là kết thúc câu. mingyu đớ người hẳn, tầm nhìn khoá chặt về phía đầu của cậu con trai lấp ló sau chiếc bánh kem, quả thực là quá đáng yêu. "em muốn xin lỗi anh" myungho cuối cùng thả lỏng vai của mình, đó cũng là khoảnh khắc cậu chính thức được thấy anh một cách rõ ràng sau bao ngày chiến tranh lạnh.

kim mingyu giờ đây với cằm lún phún râu, đôi mắt rõ thầm quầng và mái đầu được ôm trọn bởi chiếc áo hoodie xám dính mayonise từ bữa trưa. ơn chúa, hẳn là anh ấy vẫn còn sống nhăn răng để cậu có thể lưu trọn khung cảnh này. myungho nhìn anh người thương mà không khỏi xót, bước chân thật nhẹ nhàng mà đặt chiếc bánh xin lỗi đầy ý nghĩa một bên, cậu mở chiếc tủ quần áo, cũng như thành công vội mở công tắc lo lắng với tần suất quá độ của mình dành cho anh. "anh nhìn mệt mỏi quá, em thật sự không nghĩ anh đến mức thế. xem nào, chiếc áo đã dính cả sốt và anh còn chẳng thèm thay nó mà dán mình vào chiếc PS5 đó cả ngày. thiết nghĩ nếu em không phát hiện ra, sẽ chẳng có ai chăm sóc anh mất"

"vậy nên anh cần được em chăm sóc cả đời, làm ơn đấy"

18+gyuhao; chơi với lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ