15

1K 87 3
                                    


"yêu đương kiểu thế này thì bo xì bo" lần đầu tiên trong đời mình seo myungho bị nhại lại một cách lộ liễu như thế mà tức giận đỏ tận mang tai. ai dám điều đó thế, có gan hùm hay sao mà làm hành động kia?

chẳng ai khác ngoài mấy đứa trẻ từ nhà mười bảy.

thêm một ngày yêu trong cuốn lịch màu hồng phấn của kim mingyu nữa, và nay đã tròn ba năm kể từ khi cậu vác cái nguyên trinh của mình cho người nọ. "hoá ra em định bo xì bo anh từ thời mới yêu luôn á? anh tuyệt vọng quá myungho à" kim mingyu, người nghe chuyện bo xì bo từ mấy năm trước đến nay vẫn cười nhoẻn mà trêu chọc em người yêu của mình. ai đời lớn phổng rồi mà bo xì bo chứ? chỉ có mình yêu của anh đang phòng môi trợn má muốn hất đổ bánh kem này thôi.

myungho nghe được bao năm cùng một ngày mà lòng vẫn xấu hổ như ngày đầu. em nghĩ, nếu biết được trí nhớ của anh em nhà mình tốt hơn cả cây sen đá vội chết yểu trong nhà jihoon thì em đã không hét toáng vào ngày hai đứa cãi nhau trước mặt mấy người đó rồi. "em giận thật đấy" myungho phán cáu tủi hờn, em nhìn chăm chăm vào chiếc bánh kem đang đính dòng chữ và bức ảnh không mấy thân thiện của mình đang chửi rủa mingyu ngơ ngác lúc bị ốm sau khi làm tình mà buồn rười rượi.

"biết thế em không nhờ gyu bày..."

và thế là vào mùng tám tháng mười một nọ kim mingyu đến lượt dỗi seo myungho ra trò.

.

"gyu ơi, chơi với em đi"

"gyu ơi, đi ăn với em đi, có quán này nghe nói ngon lắm"

"gyu ơi..."

suốt cả những ngày hôm đó, đó là lần đầu tiên lee jihoon và những người bạn thấy một kim mingyu giận dỗi người yêu lâu đến thế. không phải là anh chàng chưa bao giờ giận, mà bình thường anh ta chẳng bao giờ dám giận. và nhìn một đứa nhóc kia mà xem, cậu ta quá đáng yêu để ghét cơ mà, jihoon nhìn soonyoung rồi nhún vai. được rồi, hắn cũng chả hiểu cái nghĩa lý gì, tốt nhất nên bay vào studio ở là cùng.

"mày biết đấy, cái chuyện eisa nó nói thế là do mày trêu nó chứ gì" wonwoo, người không thể chấp nhận không khí nay luôn bị chùng xuống cũng như tối ngày bị người yêu mình kêu lên rằng ba mẹ của nó đang giận dỗi nhau, cuối cùng đành vỗ vai người đang cúi mặt vào bộ PS5 mà chẳng có một chút động tĩnh nào trên cái tay cầm. hẳn là không có tâm trạng để chơi. mingyu đánh lưng mình cho thẳng thớm, anh nhìn chằm chằm vào người nọ, thành công khiến y choáng trong một vài giây trong đời người.

"cái gì mà, mắt thâm thế thằng quỷ?"

"em nhớ người yêu đó im đi"

"thế mà còn bày đặt giận dỗi cơ đấy ông tướng" wonwoo cười nghiêng ngả, rốt cục cũng chẳng hiểu nổi tình cảnh của hai thằng nhóc quỷ nhà mình. đứa thì yêu lắm vào nhưng giận cũng phải giận cho hoành tráng, đứa lại riết giận quen bây giờ phải đi dỗ dù việc nó có thể làm ngay là đám giỗ cho thằng chả người yêu một lượt luôn cho nó dễ. jeon wonwoo đôi khi muốn đả thông kinh mạch cho đứa mỗi điểm ở đầu, nhưng cũng đành ngậm ngùi, cười cho em nó nhiều cái nấc nhà mà bỏ đi. "tốt nhất không nên chọc quỷ, quỷ nó tóm sống mày đấy"

ừ thì ai chả biết, quỷ con kia là seo myungho.

18+gyuhao; chơi với lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ