7

1.5K 123 0
                                    


mingyu thấy bạn trả lời với đôi môi chóc chóc đó liền phì cười. đó, thấy rồi chứ? xinh đẹp như thế này thì chẳng ai dám từ chối cả, và mingyu không phải là ngoại lệ.

anh kéo cậu về bàn ăn của ký túc, nơi mà, đang nhộn nhịp dần khi tám giờ sáng đã trôi qua và anh quản lý đang hò reo rằng đã đến giờ dậy cho ngày nghỉ lễ thay vì bẹp dí trên giường. "cậu phải ăn thôi myungho à" kim mingyu thủ thỉ trong khi tách đôi đũa cho cậu bạn rồi sau đó dúi vào tay cậu. anh đang muốn bé cưng ăn thêm nữa nếu được vì bé con đang gầy còm.

nhưng myungho vẫn là bé con, và bé con, như jeonghan đã nói, rất bướng. cậu từ chối việc tận hưởng món kimbap trước mắt với lý do rằng nó quá nhiều so với cậu, hay là cậu lười nhấc đũa lên khiến jeonghan và mingyu chật vật. "em bướng quá myungho" jeonghan cuối cùng cũng không chịu nổi, y buông lời trách móc đứa em trước mặt mình và rồi cuối cùng lại nhận ánh mắt quở trách từ đứa còn lại. thấy rồi chứ? chính kim mingyu là người làm hư cậu đây mà.

"nếu cậu ăn hết tớ sẽ thưởng cho cậu mà" mingyu thở dài và lấy chiếc đũa từ tay người cùng tuổi. anh gắp chiếc kimbap đầu tiên, cầu nguyện rằng nó sẽ được nhồi thẳng vào bụng của seo myungho một cách dễ dàng nhất có thể để đỡ khiến mẹ bỉm của nhóm lo lắng.

và điều đó đã thành công, một seo myungho tuy tiêu hoá thức ăn một cách chậm rì nhưng ít nhất cậu đã chấp nhận ăn nó mà không than vãn thứ gì. "myungho giỏi quá" mingyu cảm thán, rồi nhận cái cười khanh khách từ những thành viên còn lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. đúng là chỉ có mình seo myungho làm được điều này với anh, và chỉ có một kim mingyu không ngại làm điều đó với cậu.

"mày đỉnh của chóp luôn mingyu, chăm myungho đến từng ấy luôn" jihoon ngả người về chiếc ghế da sau khi đã chén đống thịt heo cốt lết cho bữa trưa, hay là cả bữa sáng nhỉ? dù sao thì cứ gộp cả hai vậy. "cậu ấy đáng yêu mà" mingyu đáp, tay bận bịu với bát chén trong bồn rửa và nghĩ lại với những điều anh làm.

ừ thì chả hiểu sao dạo này myungho rất hay làm nũng, đôi lúc sẽ khiến anh và mọi người thấy bối rối khi đó chẳng phải cậu của mọi ngày, biết mà, một seo myungho luôn im lặng và luôn tự lo cho bản thân mình. nhưng điều đó chẳng quan trọng, mingyu nghĩ. ít nhất thì cậu đã bộc lộ vẻ trẻ con của bản thân cần sau bao năm tự gồng mình dù anh sẽ là người gánh việc chăm sóc trẻ nhỏ đó. nhưng mà, điều đó lại khiến mingyu-yêu-thầm-myungho phát cuồng.

"gyu ơi chơi với tớ đi màa"  từ tầng lầu thứ hai có tiếng cậu vang rền khiến lee jihoon lắc đầu nguây nguẩy, hôm nay seo myungho lại như chú mèo, kêu vang inh ỏi cả căn ký túc. nhận được tín hiệu, mingyu, người đã xử lý toàn bộ đống chén đĩa đã phóng lên thẳng phòng của mình với niềm hân hoan hết sức mới lạ. seo myungho đang cần mình!

ngay lúc mở cánh cửa phòng, một myungho với quần áo của anh đột ngột ôm lấy anh mà dụi mái đầu ướt của mình. "gyu cho tớ mượn đồ nha" mặc dù cậu đã mặc nó sẵn. và nó làm kim mingyu chuếnh choáng.

anh bị người kia kéo về phòng của mình, nằm soài trên chiếc giường mà anh mới thay hôm qua với lời nói rằng cậu muốn ôm anh tí nữa. ôi seo myungho, cậu không biết anh đã bị cậu làm cho bất ngờ này đến bất ngờ khác như thế nào chỉ trong một ngày. và đặc biệt hơn là nó khiến trái tim vốn yếu ớt trước cậu nay lại càng loạn nhịp.

vuốt ve mái tóc của người kia đang thấm dần cả mảng trên áo anh, mingyu nhắc nhở "myungho à cậu phải sấy tóc" cũng như nhắc nhở bản thân không được để mèo con này dụ hoặc. ký túc đang có đủ thành viên, ký túc đang có đủ thành viên và ký túc đang có đủ thành viên, kim mingyu cầu nguyện.

18+gyuhao; chơi với lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ