8

801 56 0
                                    


Ngày thứ hai đối với Trịnh Đan Ny là một ngày hết sức nhàm chán, mới sáng mở mắt ra đã không thấy Trần Kha đâu, đừng có nói là hôm qua nói thế rồi vui quá nghĩ việc luôn. Trịnh Đan Ny  thầm nghĩ rồi buồn bã kéo mền trùm kín mặt lại ngủ tiếp nhưng chưa được năm phút Trần Kha gõ cửa bước vào, giọng tươi tỉnh gọi Trịnh Đan Ny dậy

"Tiểu thư, dậy đi nào...mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa."

Trịnh Đan Ny nghe thấy giọng Trần Kha trong lòng vui mừng bật người dậy ngay nhưng bề ngoài lại tỏ ra thờ ơ lạnh lùng đến đáng sợ " Có chuyện gì? Tôi muốn ngủ."

"Aigooo, cô tính nướng cháy giường luôn hả...khét quá rồi này."

Nói rồi Trần Kha đưa tay kéo hai tay Trịnh Đan Ny ngồi dậy, vì lực kéo khá mạnh khiến Trịnh Đan Ny mất cân bằng ôm chầm lấy Trần Kha. Cả hai vẫn giữ tư thế như vậy, chỉ im lặng và cảm nhận không ai muốn nói gì cho đến khi dì Kang vào gọi cả hai mới giật mình buông nhau ra.

"Tiểu thư, có luật sư Từ và em gái của cậu ấy đến."

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha ngượng ngùng, Trần Kha cười gượng rồi đỡ Trịnh Đan Ny đứng dậy để ra chào hai vị khách "không mời mà tới".

Từ San từ xa thấy Trịnh Đan Ny đi đứng khó khăn liền chạy tới giành đỡ cô thay cho Trần Kha

"Trịnh tiểu thư cô có sao không? Tôi nghe nói chân cô bị thương nên đến thăm."

"Như anh đã thấy đấy thôi, tôi vẫn ổn." - Trịnh Đan Ny cười khách sáo

"Đan Ny, cô bị đau hèn gì Trần Kha không đến nhà tôi dùng cơm, cô làm mọi người lo quá." - Từ Ái nói nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Kha.

"Tiếc thật, tôi đã làm bữa hẹn của cô không thành rồi."

"Không sao, chúng ta còn nhiều dịp mà...chân cô đỡ hơn chưa?"

"Cũng đã đi lại được một chút rồi, nhờ Trần quản gia luôn ở cạnh chăm sóc tôi mới được như vậy."

"Vậy sao? Trần quản gia thật tốt, ước gì tôi cũng được như Đan Ny."

Suho cười khi nghe được mong muốn của em gái mình, anh cũng đoán ra cô em của mình đã để mắt tới Trần Kha mà nếu ghép hai người họ với nhau thì anh sẽ có cơ hội gần gũi vs Trịnh Đan Ny hơn.

"Nếu thế em cũng thử đau như Trịnh tiểu thư đi xem Trần quản gia có chịu chăm sóc em không..."

Từ Ái nghe xong liền quay sang hỏi Trần Kha " Nếu tôi cũng bị như thế cô có chăm sóc cho tôi không?"

Trần Kha không hiểu tình huống này là gì, hai anh em nhà họ là khách, đến đây đã rất tự nhiên giờ lại đưa cô vào thế khó như bị chất vấn...nhưng dù không thích cũng phải tỏ ra niềm nỡ vì bề thế của họ đối với Trịnh gia rất quan trọng, cô chỉ là một quản gia nhỏ trong nhà không có quyền lên tiếng.

"Tất nhiên là sẽ tận tình giúp cô rồi, ai có thể đứng nhìn một người bị thương mà không giúp đỡ chứ."

Từ Ái đến gần Trần Kha áp 2 tay lên má cô, hành động này như thói quen khi gặp Trần Kha...

"Tôi rất vui khi nghe cô nói thế, Trần quản gia thật tốt bụng."

Trịnh Đan Ny đơ mặt, tại sao lần nào cô ta cũng hành động tùy tiện, tùy phép động vào cô như thế. Trần Kha cảm nhận rõ ánh mắt hình viên đạn của Trịnh Đan Ny đang hướng về phía mình, vội thụt lùi lại dùng tay kéo tay Từ Ái ra...Từ San khá vui vẻ khi thấy cô em gái bạo gan đến vậy, anh càng muốn thêm dầu vào lửa.

[Đản Xác] Quản Gia Của Trịnh Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ