1

2K 89 1
                                    

Mùa hè Quảng Đông thật nóng nực đã vậy ở đâu đó có 1 người phải đi giao hoa giữa cái nắng trời oi bức này. Trần Kha thở dài tự than thân trách phận trên chiếc xe tải nhỏ cô đang lái bon bon trên đường. Đến ngã tư đèn đỏ, bản tính vội vàng muốn phóng nhanh vượt ẩu lại trỗi dậy nhưng trời xui đất khiến thế nào hôm nay nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, đang đứng đợi đèn đỏ bỗng từ phía sau có vật mạnh va vào khiến cô chúi nhũi , đầu đập vào thành xe phía trước kèm theo tiếng la

"Á..."

đau điếng người. Hùng hỗ xuống xe, cô hằn hộc tiến đến chiếc Maserati bạc sang trọng quý phái đằng sau

<<cộc...cộc...>>

Kính xe hạ xuống, 1 cô gái trẻ đeo kính đen, môi son đỏ ,tóc nâu xoăn nhẹ trông rất kiêu kì nhếch đôi môi trái tim lên hỏi

"Có chuyện gì?"

"Này, cô đụng vào xe tôi còn không biết xin lỗi sao?"

Cô gái trẻ gỡ chiếc mắt kính ra ngẫng đầu nhìn cô, khẽ cười nữa miệng đáp

"Muốn tiền sao?" Nói rồi cô ta quăng cho cô 3 tờ 500 tệ "Nhiêu đây được chưa?"

Trần Kha tức giận, ở đâu ra cái loại đanh đá không xem ai ra gì thế này!

"Cô kia, tôi không cần biết cô có nhiều tiền cỡ nào nhưng không phải cứ có tiền là giải quyết được mọi chuyện đâu nghe chưa. Cô xuống xe cho tôi."

Cô gái trong xe thở dài, rút trong ví thêm 3 tờ 500 tệ nữa đưa cho cô

"Muốn thêm hả? Nè...cầm lấy và tránh ra."

Chưa kịp phản ứng cô ta đã cho xe lùi vế phía sau rồi rẽ đường khác chạy mất hút, Trần Kha ngẫng người nhìn xấp tiền trong tay thầm mắng

"Cái con bé này, đừng để tôi gặp cô lần nữa không thì đừng trách."
-----

Tại Trịnh Gia:

"Trịnh tiểu thư, cô đã về."

"...."

Thấy tiểu thư im lặng không nói gì, nhìn nét mặt lại đang rất giận, dì Lâm mạo muội hỏi

"Tiểu thư, vừa rồi có chuyện không vui à?"

"Thật bực mình, hôm nay quên xem ngày trước khi ra đường... tôi gặp phải cái thể loại làm tiền mà còn bày đặt đạo đức giả khiến người khác phát bệnh."

"Tiểu thư, cô bớt nóng...uống 1 chút nước cho khỏe."

Dì Lâm đưa cho Đan Ny li nước mát, cô đón nhận li nước từ tay dì kèm theo 1 câu nhắc nhở

"Dì Lâm, đã nói bao lần rồi...không có ai thì cứ gọi tôi là Đan Ny, không cần phải trịnh trọng như thế."

"Vậy sao được, chủ tịch nghe thấy sẽ quở mắng tôi mất thưa tiểu thư."

"Dì lúc nào cũng sợ chủ tịch, vậy sao không qua hầu hạ ông luôn đi..."

Nói đoạn, Đan Ny ném cái li sang 1 bên tức giận bỏ đi. Dì Lâm nhìn theo bóg dáng đại tiểu thư nhăn mặt lắc đầu. Trịnh gia đồ sộ nằm riêng biệt ở khu phố Quảng Đông, là tập đoàn lớn mạnh chuyên đầu tư thiết kế và sản xuất các loại túi xách hàng hiệu được xuất nhập khẩu sang Đông Âu. Có cả 1 gia tài kết xù nhưng Trịnh gia vẫn chưa có người thừa kế bởi lẽ họ chỉ có 1 cô cháu gái là Trịnh Đan Ny độc tài "vô dụng", bố mẹ của Đan Ny đã qua đời từ năm cô tròn 10 tuổi, Đan Ny phải sống cùng với chủ tịch cũng chính là ông nội cô Trịnh Hà Tân. Nói về tiểu thư nhà họ Trịnh, cô từ nhỏ là 1 cô bé xinh đẹp và thân thiện, lúc nào cũng vui vẻ gần gũi với mọi người nhưng từ khi chứng kiến tai nạn của bố mẹ Đan Ny hoàn toàn thay đổi. Trải qua 1 cú shock quá nặng khiến con người cô trở nên lạnh lùng, cay độc và sống nội tâm hơn. Tuy vậy dì Lâm vẫn luôn hết mực yêu thươg cô vì dì biết Trịnh Đan Ny là 1 cô gái tốt, trong nóng ngoài lạnh...cho dù lời nói có gai góc thế nào thì dì vẫn hiểu cô là cô gái yếu đuối đang mượn vẻ ngoài mạnh mẽ để che lấp sự mỏng manh trong tâm hồn. Dì đã chăm sóc cho Trịnh Đan Ny từ nhỏ nên rất hiểu cô, gần đây sức khỏe của dì không được tốt mà mối lo ngại lớn nhất của Trịnh gia chỉ có mỗi Trịnh Đan Ny nhưg cô không hiểu lí lẽ, vẫn ung dung đi ra đi vào dạo chơi mỗi ngày, chủ tịch thì rất lo lắng cho cô, chủ tịch cũng đã lớn tuổi sắp phải nghĩ hưu nhưng người thừa kế lại chưa có...vốn dĩ người mún giao lại toàn bộ tập đoàn cho cô cháu gái quản lí nhưng cô cháu gái này thật khó dạy bảo. Cúi cùng sau nhìu đêm suy nghĩ, chủ tịch quyết định tìm 1 quản gia khác để thay thế dì Lâm chăm sóc và dạy bảo Đan Ny...nhưng hết lần này đến lần khác các quản gia thay nhau xin nghĩ cũng bởi vì không chịu được tính khí thất thường ương bướng của Trịnh tiểu thư.

[Đản Xác] Quản Gia Của Trịnh Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ