10

849 69 5
                                    


Cũng đã một tháng trôi qua Trịnh Đan Ny không có Trần Kha bên cạnh, cô bắt đầu sống với cuộc sống tự lập không dựa dẫm vào ai.

Mọi người trong Trịnh gia đều thấy rõ tiểu thư đã thay đổi rất nhiều, cô ấy sống có trách nhiệm hơn, đối xữ với mọi người cũng tốt hơn nhưng cũng có những thay đổi tiêu cực. Từ ngày Trần quản gia rời đi cô ấy kiệm lời hơn trước, không còn vui vẻ tươi cười nữa mà thay vào đó là nét mặt luôn giữ ở trạng thái lạnh lùng có phần lãnh đạm. Cũng có rất nhiều người ở Trịnh gia sợ tiểu thư không quen khi thiếu Trần quản gia nên tỏ ý muốn giúp đỡ kề cận cô nhưng cô đều từ chối nhất quyết không muốn ai giúp mình, ngoài ra hằng ngày luật sư Từ cũng đến thăm và trò chuyện cùng cô mà thái độ của tiểu thư vẫn như cũ dành cho anh ta, vẫn luôn khách sáo và giữ khoảng cách nhất định. Còn về Từ Ái cô ta cũng hàng ngày đến hỏi cô về Trịnh Đan Ny, hai anh em nhà họ thay nhau làm phiền cô mỗi ngày khiến cô mệt mỏi không ít.

Đã có nhiều lần Trịnh Đan Ny muốn hỏi thăm Trần Kha từ Diệp Thư Kỳ nhưng cô lại không hỏi, cô cảm thấy bản thân thật khó hiểu. Cô ta ra đi như thõa thuận chưa kể lại làm tổn thương đến cô vậy mà cô vẫn thấy rất nhớ cô ta, rất muốn biết giờ cô ta ra sao, là quản gia của Diệp Thư Kỳ có vui hơn khi là quản gia cho cô hay không… Rất nhiều câu hỏi khiến Trịnh Đan Ny không thể im lặng được nữa, vậy là cô quyết định gặp Diệp Thư Kỳ để giải đáp thắc mắc.

“Nè, dạo này người đó khỏe không?”

Diệp Thư Kỳ đang mãi mê chơi game chưa rõ Trịnh Đan Ny muốn nói gì

“Cậu nói ai?”

“Thì là…cái người thành quản gia cho cậu ấy."

“Quản gia nào?”

Trịnh Đan Ny bực mình trước những câu hỏi thờ ơ của Diệp Thư Kỳ, cô giựt cái ipad lại từ tay cô bạn thân rồi dùng thái độ cực kì nghiêm túc nói.

“Bộ cậu nhiều quản gia lắm hả?”

Diệp Thư Kỳ lắc đầu đáp

“Không phải nhiều quản gia mà tớ làm gì có quản gia nào.”

Trịnh Đan Ny khẽ nhíu mày

“Không phải Trần Kha là quản gia của cậu sao?"

“Không có, tỷ ấy đâu có chịu.”

“Vậy là sao? Tớ tưởng cô ta xin nghĩ để sang bên cậu.”

“Tớ cũng nghĩ như vậy nhưng rốt cuộc không phải, tỷ tỷ hôm đó hẹn tớ ra trả lời và nói rằng không thể giúp tớ.”

“Tại sao?”

“Vì Kha tỷ không muốn ai trở thành tiểu thư của chị ấy ngoài cậu.”

“….”

“Tớ nói cái này cậu đừng giận, tớ thấy Kha tỷ hình như thích cậu nhưng cậu lại hiểu lầm chị ấy rồi ghét chị ấy.”

“Hiểu lầm cái gì, rõ ràng là hôm đó cậu với tớ cùng nghe cô ta nói vậy mà.”

“Có thể có lí do riêng thì sao, có khi unnie không muốn tớ biết tình cảm của chị ấy dành cho cậu nên mới nói như vậy.”

[Đản Xác] Quản Gia Của Trịnh Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ