31

550 38 1
                                    


<<Tít…tít…tít>>

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Trịnh Đan Ny ngồi dậy, vò đầu bức tóc đưa tay tắt nó đi. Cô quay sang không  thấy Trần Kha đâu cơ hồ trong lòng có chút hụt hẫng, tự hỏi chẳng phải đêm qua chị cùng cô ngủ trên chiếc giường này sao…hay là giữa đêm đã trở về phòng mình rồi… Trịnh Đan Ny vốn quen với việc mỗi sáng mở mắt ra đã thấy người bên cạnh đang đưa mắt ngắm nhìn mình lúc nào không hay, hôm nay lại không  bắt gặp được ánh mắt đó cảm thấy không quen, có chút mất mát.

Rời giường, đánh răng, rửa mặt, ăn vận quần áo chỉnh chu đâu vào đó xong xuôi cô xuống dưới nhà hòng để gặp Trần Kha và hỏi chị ấy tại sao lại dậy sớm đến vậy... nhưng người đầu tiên cô gặp lại là dì Kang.

“Tiểu thư, buổi sáng tốt lành.”

“Dì, có thấy Trần quản gia đâu không?” – Trịnh Đan Ny đưa mắt tìm kiếm chị, ngay cả lời chúc của dì Lâm cũng cho qua.

“Cô tìm Trần quản gia hả? Từ sáng sớm cô ấy đã đưa chủ tịch sang nhà luật sư Trịnh rồi.”

“oMo??? Qua nhà anh ta làm gì?”

“Vì lần trước chủ tịch không đến tiệc mừng thọ cha của cậu ấy nên hôm nay ghé thăm, cô cũng biết chủ tịch là người luôn giữ hòa khí mà.”

“Uhm. Vậy khi nào ông và Trần quản gia về?”

“Tôi cũng không rõ nhưng hôm nay A Hào sẽ thay Trần quản gia đưa cô đến công ty.”

“A Hào là người nào?”

“Cô thật không biết A Hào à? Cậu ta là nghệ nhân làm vườn cho Trịnh gia chúng ta, cũng chính là con ruột của Phùng Văn người đang nắm giữ quyền điều hành công ty đứng thứ hai sau chủ tịch.”

“Vậy sao?...Sao tôi không hề biết nhà chúng ta còn có thuê người của lão ta ở đây nhỉ…”

Dì Lâm lắc đầu trách móc “Tiểu thư trước nay rất vô tâm, ngoài chủ tịch, tôi và Trần quản gia ra mấy ai ở Trịnh gia mà cô chịu nhìn đến mặt.”

“Thôi mà Dì, đâu phải tại tôi vô tâm. Là tại ông mướn nhiều người như vậy làm sao tôi nhớ hết được.” – Trịnh Đan Ny nũng nịu biện minh cho chính mình…

“Tiểu thư bây giờ còn biết ra vẻ vô tội nữa à…Đúng là Trần quản gia cướp mất tiểu thư Đan Ny của tôi đi rồi.”

“Hìhì, tỷ ấy còn cướp cả tim của tôi đi nữa.”  - Trịnh Đan Ny cười tươi nói, cơ hồ là đang tự hào khoe

“Lần đầu tiên tôi thấy có người bị cướp mà lại vui vẻ đến lạ thường.”

Trong khi hai người đang trò chuyện, A Hào bất chợt bước vào bảo rằng đã đến giờ đưa tiểu thư đến công ty.  Trịnh Đan Ny nhìn thoáng qua A Hào thấy không giống như người làm vườn, cậu ta rất có khí chất và có phần thâm sâu hệt như cha cậu ấy thế nhưng tại sao một người xuất thân trong gia đình đầy đủ như A Hào lại làm việc ở đây mà Phùng Văn cũng không ngăn cản....

Cha đương thời là một giám đốc điều hành có uy quyền lại để con trai mình làm vườn trong một gia tộc mà người đứng đầu gia tộc lại chính là người đứng đầu trong cùng tập đoàn với lão…Trịnh Đan Ny cảm thấy vạn phần khó hiểu liền thăm dò mối quan hệ cha con của hai người bọn họ…

[Đản Xác] Quản Gia Của Trịnh Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ