9

754 60 0
                                    


Trịnh Đan Ny tắt điện thoại, quăng nó sang một bên, “quăng” luôn cả thân mình đổ sầm xuống giường. Cô không ngờ những gì cô nghe được qua điện thoại lại từ chính miệng Trần Kha nói ra, bấy lâu nay cô cứ nghĩ Trần Kha lo lắng cho cô là thật, chăm sóc cho cô là thật, tất cả đều là thật xuất phát từ tấm lòng chân thành vậy mà giờ đây vỡ lẽ ra mọi thứ cô ta làm đều chỉ vì đồng tiền. Thật nực cười, đã từ lâu kể từ ngày ba mẹ cô mất cô đã không còn biết khóc là gì… vậy mà hôm nay lại nằm đây khóc vì một kẻ chẳng ra sao, một kẻ thậm chí chẳng xem cô ra gì. Giờ đây cô mới nể phục cái thứ nhẹ như tênh nhưng có thể mua cả một con người kia, đồng tiền đúng là có sức mạnh phi thường.

Trịnh Đan Ny vừa khóc tay không ngừng ném loạn xạ các vật xung quanh cô

“Đạo đức giả, đồ giả dối.”

Nghe tiếng vỡ của gương, tiếng va chạm của đồ vật rơi loãng xoãng to đến nỗi ở người ngoài cũng nghe thấy. Trần Kha vội đến phòng Trịnh Đan Ny nhưng cửa lại khóa, gõ hoài, kêu hoài Trịnh Đan Ny cũng chẳng mở. Cuối cùng Trần Kha đành phá cửa xông vào. Trước mắt cô là một bãi chiến trường tan tành, Trịnh Đan Ny ngồi đó tay chảu máu, nước mắt thì thi nhau lăn dài trên gò má, nhìn thấy Trịnh Đan Ny như vậy Trần Kha xót xa vô cùng. Cô vội chạy đến ôm chầm lấy trịnh miệng ra sức nói những lời trấn an.

“Tiểu thư, bình tĩnh. Có gì nói với  tôi đừng kích động.”

Trần Kha xoa chiếc lưng gầy đang run lên một cách nhẹ nhàng rồi lúc sau cô bỏ Trịnh Đan Ny ra đưa tay xem xét vết thương cho cô ấy. Máu chảy ra khá nhiều, điều này làm cô sợ vết thương ngày một lan rộng, Trịnh Đan Ny sẽ mất máu nên không cần suy nghĩ Trần Kha đã dùng miệng hút máu độc phun ra ngoài, mùi máu tanh làm cô phải nhăn mặt mỗi khi hút vào.

Trịnh Đan Ny chỉ im lặng nhìn Trần Kha làm, chăm chú và kĩ càng đến mức ân cần khiến cô không thể hiểu nỗi tại sao người trước mặt mình đây lại nói ra những lời khi nãy, có phải cô ngu ngốc không nhận ra tài năng diễn suất của cô ta hay không mà ngay cả khi biết được sự thật cô vẫn không tin được vào mắt mình, lời nói và hành động của Trần Kha trái ngược nhau làm cô hoang mang rất nhiều. Cô tự hỏi đâu là con người thật của cô ta.

“Tiểu thư, tay cô chảy máu nhiều quá.”

“….”

“Cô làm sao vậy? Đã hứa với tôi không để bị thương nữa mà.”

“…..”

“Tiểu thư thật ngốc, không biết quý trọng bản thân gì hết.”

“ừh, là tôi ngốc….”

Trần Kha ngẫng ngơ nhìn Trịnh Đan Ny

“Tiểu thư giận tôi hả?”

“….”

“Tôi xin lỗi mà, tôi nói cô ngốc là vì tôi lo lắng cho cô thôi.”

Trịnh Đan Ny cười nữa miệng hỏi.

“Thật là lo lắng cho tôi?”

“Là thật.” – Trần Kha kiên định đáp

“Vì cái gì?”

Đến đây tay Trần Kha khựng lại, tại sao cô ấy lại hỏi như vậy rồi bây giờ nói sao đây.

"Trần quản gia không nói được à?”

[Đản Xác] Quản Gia Của Trịnh Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ