19

673 50 3
                                    


Đồng hồ điểm đúng 8h, Trịnh Đan Ny rời giường với tâm trạng phấn khởi. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc quần short ngắn đi cùng là áo thun rộng và giày boot đen trông rất cá tính nhưng k kém phần sexy. Chỉnh chu trang phục xong Trịnh Đan Ny xuống dưới nhà gặp Trần Kha, không biết cô ta đã chuẩn bị xe như lời cô nói chưa.

Vừa thấy cô Trần Kha đã nở một nụ cười tươi hết cỡ chúc cô buổi sáng tốt lành và không quên cho cô xem chiếc xe hồng nổi bật không kém gì nụ cười của cô ta ban nãy...

"Tiểu thư, cô thấy sao?"

"Tại sao chọn màu này, trông lòe loẹt quá."

"Màu hồng đẹp mà, nó hợp với cô lắm đó."

"Xì, hợp với cô thì có. Cô thích màu hồng chứ gì..." =]]

"Hìhì, màu hồng nữ tính dịu dàng nhìn giống tiểu thư."

Nói đoạn Trần Kha đưa mắt nhìn lại trang phục hôm nay của Trịnh Đan Ny, khi nãy chưa kịp chú ý bây giờ nhìn kỹ  lại có chút không hợp với chiếc xe.

"Tiểu thư, tại sao lại mặc như vậy?"

"Như này thì sao? Đâu có hở hang gì đâu..."

"Không hở hang nhưng là phong cách sporty, chúng ta không thể đến công ty mà ăn mặc như thế."

"Ai nói với cô hôm nay tôi sẽ đến công ty?"

"Vậy là sao? Cô tự ý nghỉ việc?"

"Tôi đã xin phép rồi cô không phải lo. Còn bây giờ đến nơi này."

Trịnh Đan Ny đưa chiếc điện thoại có chụp hình nơi cô và Từ San cùng ngắm hoa cho Trần Kha xem, rồi hối thúc Trần Kha đạp xe chở cô đến đó. Phải nói công việc mang vác Trịnh Đan Ny ở phía sau không dễ dàng nhẹ nhàng tí nào, cô gái nhỏ này dáng người có vẻ mỏng manh cớ sao yên vị trên xe lại khiến cô phải gồng mình ra sức hì hục đạp đến lã người như vậy.

"Tiểu thư à, ăn gì mà nặng thế..." - Trần Kha thở hổn hển sắp không ra hơi

"Đừng giả vờ, lo mà đạp đi."

"Thật mà...cô là Trứng Hấp lai heo hả?"

"Yaaa, TRẦN KHA..."

Tức tối la toáng lên tiện tay véo ngay eo Trần Kha một cái khiến người phía trước không nhịn được mà "A..." lên một tiếng.

Sau gần một giờ vã mồ hôi vì đèo bồng, mang vác "Trứng Hấp" theo, cuối cùng Trần Kha cũng được "nhẹ gánh. Đến nơi, Trịnh Đan Ny vội vàng xuống xe kéo theo người phía trên xuống rồi tiếp tục ra lệnh.

"Ở đây đường vắng, cô tập cho tôi đi xe đi."

Trần Kha kinh ngạc không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

"Tập đi xe? Ý cô là xe này hả?"

"Uhm, chứ ở đây còn chiếc nào sao?"

Không phải chứ, cô vừa chở cô ấy đến đây sau khi trải qua rất nhiều đoạn đường dốc gồ ghề, giờ còn chưa kịp thở lại bắt cô dạy lái xe. Mà xe gì không nói, xe đạp nữa mới chết chứ...Tiểu thư từng tuổi này rồi tại sao còn không biết đi xe đạp, rốt cuộc thì Trịnh gia giàu đến cỡ nào mà tuổi thơ của ấy chẳng cần dùng đến nó nhỉ...

[Đản Xác] Quản Gia Của Trịnh Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ