39

644 46 5
                                    


1 tiếng… 2 tiếng… và rồi 3 tiếng trôi qua, nhìn đồng hồ bây giờ cũng hơn 2h sáng mà vẫn chưa nghe động tĩnh gì ở phía bên kia cửa phòng. Trần Kha thấp thỏm liền ấn số gọi cho tiếp tân đang trực ở sảnh khách sạn…

“Đã đổi phòng cho cô Trịnh Đan Ny chưa?”

“Dạ thưa giám đốc đã chuyển sang phòng đối diện như giám đốc yêu cầu rồi ạ.”

“Xem cho tôi thời gian cô ấy rời phòng là khi nào?”

“Khoảng 10h tối hôm qua ạ.”

Hỏi rồi Trần Kha cúp máy, lòng thầm lo lắng cho cô gái nhỏ, không biết đã đi đâu những 5 tiếng đồng hồ, ở Bắc Hải cô ấy làm gì quen biết ai hay rành rõi đường xá, có khi nào lại lạc ở đâu hay không…Trần Kha đêm không ngủ cứ thao thức vì Trịnh Đan Ny nhưng rồi lại nghĩ chắc em ấy đi cùng Từ San nên tự trấn an mình để đi vào giấc ngủ. Nhưng khoảng 3h giờ, chợt điện thoại vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc…

“Giám đốc…” – Đầu dây bên kia ngập ngừng nói

“Có chuyện gì?”

“Ở đây có một vị khách tên Trịnh Đan Ny muốn gặp giám đốc.”

Trần Kha nhăn mặt liền hỏi “Ở đâu?”

“Quầy bar của khách sạn chúng ta ạ.”

Lập tức với lấy chiếc áo khoác rồi rời phòng, Trần Kha vội vã đi xuống quầy bar tìm kiếm người cô chờ cả đêm…thì ra là đang chôn chân ở nơi này…

“Giám đốc, cô đến rồi.”

“Cô Trịnh đâu?”

“Ở kia. Cô ấy đã say và liên tục bắt tôi gọi cho giám đốc.”

Trần Kha nhướn mắt nhìn về phía bên kia, ở một góc cô gái nhỏ đang nằm vật vã trên một đống li rượu được chất đầy cả bàn…

“Được rồi. Để tôi, bill của cô ấy cứ ghi vào phần tôi.”

Trần Kha bước đến ngồi phịch xuống nhìn người bên cạnh, một lúc sau mới cất tiếng gọi…

“Ny Ny…”

“Hửm?” – Trịnh Đan Ny ậm ừ trong miệng

“Trịnh Đan Ny…” – Eunjung bắt đầu mất kiên nhẫn, tay lạy mạnh người em

“Ai? Ai dám gọi tên tôi như thế?” – Trịnh Đan Ny quơ tay tứ tung miệng không ngừng lẩm bẩm

“Ny Ny, tỉnh lại đi.” – Trần Kha đánh nhẹ vào hai bên má của em

“A…Trần quản gia…à không, bây giờ là giám đốc Trần mới phải.”

“Ny Ny, em say rồi. Để tôi đưa em về phòng.”

Lời nói kèm theo động tác linh hoạt, Trần Kha lấy tay Trịnh Đan Ny choàng qua vai mình, một tay ôm eo cô gái nhỏ, một tay giữ chặt tay kia cẩn thận dìu dậy. Trịnh Đan Ny bỗng đẩy người Trần Kha ngã ra ghế, cô chỉ tay vào thẳng mặt chị la lớn…

“Bỏ tôi ra.Chị là ai mà dám đụng vào người tôi chứ?”

“Ny Ny à…” – Trần Kha nhỏ nhẹ gọi

[Đản Xác] Quản Gia Của Trịnh Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ