42

701 40 3
                                    


Đến nơi tổ chức hôn lễ, Trần Kha dẫn Trịnh Đan Ny vào phòng riêng dành cho cô dâu để gặp Thẩm Mộng Dao. Lúc này Thẩm Mộng Dao đang hồi họp chờ đợi giây phút tuyệt vời nhất đời mình, tay cô run run sắc mặt cứng đờ, mắt chăm chú nhìn vào gương…Bất chợt nhận ra chiếc gương phản chiếu thân ảnh phía sau có người đến Thẩm Mộng Dao liền quay sang không khỏi ngạc nhiên khi thấy Trần Kha nắm tay Trịnh Đan Ny đi vào, trông hai người rất tình tứ…

“Kha, đến rồi à…”

“Uhm. Kha phải đến sớm để ngắm em chứ. Dao Dao, hôm nay em thật xinh đẹp.” – Trần Kha buông lời khen ngợi

“Em vốn xinh đẹp rồi mà… nhưng hiện tại em thấy người bên cạnh Kha mới là đẹp nhất với Kha có phải hay không?” – Trần Kha tinh nghịch hỏi

“Cả hai đều đẹp, mỗi người một vẻ.” – Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny mỉm cười đáp

“Đã nghe nhiều về cậu, tớ là Thẩm Mộng Dao. Em kết nghĩa với Trần Kha.”

Rosé bước đến gần Trịnh Đan Ny tươi cười làm quen, Trịnh Đan Ny cũng đáp lại bằng một cái gật đầu và tự giới thiệu về mình với một câu vô cùng ngắn gọn…

“Tớ là Đan Ny.”

Đứng ở cự li gần thế này Thẩm Mộng Dao phải công nhận một điều Trịnh Đan Ny quả thật rất xinh đẹp, từ hàng lông mi dày và dài, chiếc mũi cao thẳng tắp cho đến đôi môi vừa phải rất gợi cảm thêm nữa là vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài trắng nõn khiến cô có chút k tự tin khi đối diện với cô gái ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm người khác phải choáng ngợp, còn chưa nói đến khuôn mặt mang sắc thái lạnh cuốn hút với giọng nói khàn khàn lại rất êm tai, hèn gì Trần Kha chết mê chết mệt người con gái này bao năm qua cũng phải…

“Trần Kha chị là người nói rất nhiều nhưng cậu lại rất kiệm lời, hai người làm cách nào hòa hợp được với nhau hay vậy?” – Thẩm Mộng Dao nhìn Trịnh Đan Ny tổng thể sau một hồi ngầm đánh giá, cô bất ngờ hỏi

“Này này, ý em nói chị nhiều chuyện đó hả?” – Trần Kha lại gần kí đầu Thẩm Mộng Dao.

“Đó là tự unnie nói. Với lại em để ý mỗi khi gặp cô nàng nào xinh đẹp là unnie nói rất nhiều, có phải là có ý tán tỉnh không vậy...” – Thẩm Mộng Dao trả đũa công kích Trần Kha

Vừa nghe được những lời ấy Trịnh Đan Ny liền đưa mắt nhìn về phía Trần Kha nở 1 nụ cười ôn nhu hết sức khả ái. Trần Kha cảm thấy nụ cười kia rất đỗi không bình thường, tuy em đang cười với cô nhưng trong lòng cô lại thấy bất an vô cùng.

“Dao Dao, em nói bậy bạ gì đó!!!” - Trần Kha sợ Trịnh Đan Ny hiểu lầm nên một mực chấn chỉnh lời nói của Thẩm Mộng Dao.

“Em có nói bậy bạ gì đâu, em chỉ thấy sao nói vậy thôi mà….”

“Không nói vấn đề này nữa. Chị chỉ muốn nói thật ra Ny Ny không biết xã giao thế nào vớingười mới quen chứ không phải em ấy kiệm lời như em nghĩ đâu”

“Ghê chưa, chưa chi đã bênh vực rồi.”

Thẩm Mộng Dao lấy tay huých vào người Trần Kha, sau đó liền quay sang tay bắt mặt mừng với Trịnh Đan Ny tựa như cả hai đã quen nhau từ lâu…

[Đản Xác] Quản Gia Của Trịnh Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ