29

753 46 15
                                    

H

Về lại khách sạn, Trịnh Đan Ny lên phòng tắm rửa còn Trần Kha đang nằm nghe nhạc thư giãn. Vài phút sau Trịnh Đan Ny tắm xong trở ra, lúc này cô thấy chị đang thiu thỉu ngủ. Nhẹ nhàng bước đến giường, Trần Kha nở một nụ cười sắc lẽm kèm một lời nũng nịu khiến người đang nằm trên giường bất ngờ tỉnh giấc…

“Kha a~… em lạnh…”

Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny từ trên xuống dưới không chừa điểm nào, nhất là vị trí dưới cổ em ấy…cô không thể rời mắt đi được, lòng tự hỏi.

“Tại sao em lại ăn mặc mỏng manh như vậy hả Ny Ny a??? Em có biết Kha rất khó khắc chế bản thân với em hay không …”

“Kha…” – Trịnh Đan Ny gọi Trần Kha lần hai

“A…Kha xin lỗi vì không nghe thấy em gọi.  Ny Ny đến đây, Kha sẽ truyền hơi ấm cho em.”

Trần Kha kéo Trịnh Đan Ny vào lòng mình, vừa nãy là do mãi mê ngắm nhìn em nên quên mất mọi thứ xung quanh. Bây giờ nghĩ lại Trịnh Đan Ny nói cô là sắc lang quả không sai, chỉ mới nhìn thấy em ăn mặc mỏng manh hay hở hang một chút trong đầu đã hiện lên những thứ đen tối, cảm giác trong người cũng rạo rực hẵn lên…Có phải hay không dục vọng trong cô quá cao hay do bản thân quá kém cỏi trong việc kềm chế mà hiện tại thân nhiệt trong cơ thể cứ tăng dần, nóng bừng theo từng cái động chạm, ma sát của Trịnh Đan Ny dành cho mình.

“Kha sao thế? Sao người Kha nóng quá vậy?”

“Không…có sao…chắc tại…hôm nay hoạt động nhiều nên thấy nóng thôi.” – Trần Kha lắp ba lắp bắp chống chế

“Thật là không sao? Đưa em xem nào…”

Nói rồi Trịnh Đan Ny đưa mặt mình dính sát vào mặt Trần Kha để cảm nhận nhiệt độ trong người chị. Trần Kha lúc này là không thể chịu đựng hơn khi cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng của Trịnh Đan Ny phả vào mặt mình…

“Ny Ny…Ny Ny à…”

“Hửm?” – Trịnh Đan Ny giả vờ không biết gì

"Kha…có…có thể nào hôn em được không?”

Trịnh Đan Ny phì cười trước câu hỏi của chị.

“Lần này đã biết xin phép rồi đó hả? Kha không phải luôn tự thích hôn lén người khác sao?”

“Kha là không muốn em giận Kha. Với lại bây giờ em có không cho Kha cũng đè em ra mà hôn.”

Lời vừa dứt cô kéo em vào một nụ hôn dài mãnh liệt, khéo léo dùng đầu lưỡi mướt nhẹ qua làn môi em rồi từ từ đưa đẩy tiến vào trong tìm lưỡi em. Đến lúc này Trịnh Đan Ny không thể không đáp lại, cô nhẹ nhàng phối hợp cùng chị. Khi cảm giác đê mê lên đến đỉnh điểm, Trần Kha đột nhiên dừng lại. Cô không muốn tiếp tục trượt dài xuống nữa vì như thế sẽ làm tổn hại đến em. Hiểu được suy nghĩ này của Trần Kha, Trịnh Đan Ny ghì chặt đầu chị lại không cho phép rời ra…

“Kha…đừng dừng lại…em muốn…”

“Ny Ny a…”

“Em yêu Kha vì vậy em muốn mình thuộc về Kha.”

[Đản Xác] Quản Gia Của Trịnh Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ