5

985 64 0
                                    


Những tia nắng sớm mai bắt đầu len lõi chiếu qua khe cửa sổ, Trịnh Đan Ny cựa mình thức dậy tay quơ lấy chiếc đồng hồ. Chỉ mới 6h thôi, còn rất sớm nhưng lại không muốn ngủ tiếp cô quyết định vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đi học. Không biết lí do tại sao hôm nay lại tươi tỉnh đến vậy, mọi hôm đều phải thông qua sự kêu gọi ác liệt của Trần Kha cô mới có thể rời khỏi giường. Bước xuống lầu Trịnh Đan Ny rảo mắt tìm kiếm Trần quản gia nhưng mà chẳng thấy đâu, không lẽ còn ngủ sao ta…thế là cô đến phòng cô ta gõ cửa nhưng cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì, bèn đẩy nhẹ cánh cửa thò đầu vào xem thế nào.

1 thân ảnh đang cuộn tròn trên giường, mặt nhìn rõ ngốc nghếch…cái bộ dạng này chưa bao giờ Trịnh Đan Ny thấy ở Trần Kha cả, cô thích thú đến gần khuôn mặt cô ta nắm những sợi tóc nguây nguẩy vào cái mũi cao kia. Cảm thấy nhột nhột, Trần Kha giật mình thức giấc

“Tiểu thư, sao cô vào đây?”

“Đến giờ đi học rồi, bộ không tính đưa tôi đi học sao?”

“Ấy chết tôi quên mất, hôm qua tôi mệt quá ngủ không biết gì…”

Trần Kha đứng dậy nắm tay kéo cô đi, bất giác nhìn xuống tay mình được cô ta nắm chặt như thế trong lòng có chút rộn ràng…

“Mà tiểu thư hôm nay lạ thế, dậy sớm hơn mọi khi…làm tôi sợ thật đấy!”

“Sợ cái gì?”

“Thì sợ Quảng Đông có bão đổ bộ…”

“Cái đồ đáng ghét này.” – Trịnh Đan Ny rút tay lại giơ nắm đấm tính đánh vào người Trần Kha nhưng chưa kịp giở đòn tay đã bị khóa chặt.

“Tiểu thư bạo lực quá,phải bỏ cái thói giơ tay đánh người ngay không thì chẳng ai để mắt tới cô đâu.”

“Xí…ở trường cả khối người xếp hàng muốn nói chuyện cùng tôi kìa.”

“Thật không? Tôi có thấy ai đâu, cô toàn đi với Diệp Thư Kỳ mà…”

“Cô theo dõi tôi đấy hả?”

“Đó cũng là 1 phần công việc tôi mà, giám sát tiểu thư 24/24”

“Ông nội bảo cô làm vậy?”

Trần Kha lắc đầu, cô biết lúc này mà bảo ừ thì khác nào chọc cô ta thôi thì lòa xòa cho qua. Thấy Trịnh Đan Ny mặt mày cau có cô cũng biết mình nên làm gì tiếp theo rồi…

“Tiểu thư, có mún ra về đi đâu đó hóng gió không?”

“Không muốn, đi học về đã mệt lại đói bụng chỉ muốn ăn thôi.”

“Vậy ra về tôi dẫn cô đi ăn, tôi mời chịu không?”

“Cũng được, mà ăn gì?”

“Cô muốn ăn gì chúng ta sẽ ăn đó, lady first!”

“Vậy đi ăn kem đi, trời nóng ăn kem rất thích hợp.”

“OK, vậy chiều tôi đón cô về rồi chúng ta cùng đi ăn kem…bây giờ tiểu thư ăn sáng lẹ lên còn đến trường nữa.”
———-
Buổi học hôm đó Trịnh Đan Ny cứ mong thời gian qua thật nhanh để ra về cô có thể cùng Trần Kha đi ăn kem, chỉ là 1 buổi hẹn nhỏ thôi sao cô thấy vui quá. Suốt giờ học cô không tài nào tập trung được, đầu cứ ở đâu đâu đang tưởng tượng đủ thứ, có cảm giác 2 người cùng đi như hẹn hò ấy.

[Đản Xác] Quản Gia Của Trịnh Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ