ngày hôm sau thông qua camera giám sát được gắn trên cao bác chủ quán đã có một trận khiển trách choi wooje, hỏi em vì sao lại làm tổn hại đồ trong cửa tiệm nhiều đến vậy. choi wooje bấy giờ chỉ biết buồn bã cúi đầu, ngón tay xoắn tít vào nhau không dám ho he tiếng nào. jeong jihoon cũng biết được chuyện ngày hôm qua, vừa đẩy cửa vào đã thấy choi wooje đang bị ăn mắng té tát. anh vội vàng bước nhanh chắn trước mặt em nhỏ, khuôn mặt điển trai nhíu chặt lông mày.
"chủ quán, khách người ta cũng đã trả tiền rồi. số tiền đó dư sức bù vào mấy chai nước mà wooje làm rơi, sao bác cứ làm khó em ấy thế?"
chủ tiệm hừ mũi một tiếng, vẫn ra vẻ hung dữ, "làm khó gì, ta đang dạy dỗ nó, không có chuyện của cậu thì ra chỗ khác đi!"
jeong jihoon vẫn đứng im như pho tượng, mặt mũi nom dữ dằn lắm. bác chủ quán nhìn vào thằng nhóc cao lều khều trước mặt này thì chậc một tiếng, rốt cuộc cũng từ bỏ việc mắng mỏ, trước khi đi còn không quên đe dọa mấy câu.
"lo mà làm ăn cho tử tế, không thì ta tống cổ cả hai đứa đi luôn đấy!"
"không cần đuổi, đây tự đi!"
jeong jihoon ở phía sau lưng bác hô to đáp trả, tuy tục ngữ có câu "kính già yêu trẻ" nhưng lão già này lại tai quái hết sức, lúc nào cũng bắt nạt làm khó wooje ép em làm đủ thứ việc nặng nhọc, nhìn là không thấy kính trọng nổi. choi wooje được anh ra mặt giúp cũng không vui nổi, còn cảm thấy có lỗi vì đã liên lụy anh.
"anh jihoon, anh không nên nói với bác chủ quán như thế đâu..."
choi wooje đúng chuẩn con nhà người ta, vừa học giỏi lại ngoan ngoãn, có giận đến mấy em cũng không hỗn với người lớn tuổi hơn. jeong jihoon nghe xong thì bĩu môi, đanh đá hết phần thiên hạ, "cũng đúng, anh không nên nói như thế, mà đáng lẽ anh phải chửi ổng luôn! dù sao cũng sắp nghỉ việc rồi mà."
em phì cười, jeong jihoon thấy khóe mắt em nhỏ sưng đỏ thì thở dài, vò vò đầu em mấy cái, "anh nói này wooje, em nghỉ việc ở đây luôn đi, dù sao còn vài ngày nữa cũng là khai giảng rồi, không thể lơ là việc học được đâu."
"em biết rồi ạ, thật ra em cũng tính xin nghỉ việc rồi, nhưng không ngờ lại trong tình cảnh không được vui vẻ thế này." choi wooje ngượng ngùng gãi má, "còn anh thì sao ạ? anh cũng tính xin nghỉ việc luôn hay sao?"
"ừm, dù sao với nhan sắc này của anh thiếu gì chỗ muốn nhận vào chứ, vả lại anh cũng chẳng thiếu tiền đâu, chỉ là đang trải nghiệm cuộc sống thôi." jeong jihoon cười khoe hai cái răng khểnh ngộ nghĩnh, chọc em muốn cười theo, "nhưng có thể không được gặp wooje thường xuyên nữa nên anh hơi buồn đó nhé, bây giờ wooje mau khao anh một bữa đi anh sẽ bớt buồn hơn đó."
cái thây cao kều kia dựa vào em thì chỉ có nước muốn té thôi, choi wooje bật cười khanh khách, vỗ vỗ vào lưng anh, "vừa nói không thiếu tiền mà giờ muốn em khao hả, nhưng thôi không sao, nhờ công anh jihoon đã bảo kê em wooje đây nên anh em mình đi ăn nướng nhé, hôm nay em khao!"
"được đó, khẩu khí tốt lắm!"
tâm trạng của choi wooje nhờ anh jihoon mà khá hơn rất nhiều. nghỉ làm thêm cũng đã nghỉ rồi, trong những ngày còn lại trước khi bước vào kì khai giảng mới em cũng rất chăm chỉ học hành, không còn nghĩ tới người kia làm gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ on2eus ] deceitful
Fanfictionkhoảnh khắc moon hyeonjoon gặp lại em hắn biết rằng lần này không thể để mất em được nữa. "tại sao em lại đối xử như vậy với tôi, choi wooje?" "tại sao anh lại không nghe em giải thích, moon hyeonjoon... tại sao lại bỏ mặc em..." | Moon Hyeonjoon x...