16

3.4K 279 1
                                    

đã năm ngày rồi moon hyeonjoon không còn tìm đến em nữa.

nói em có vui vẻ hay không thì không hẳn, chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi.

có vẻ như lee sanghyeok đã quản chặt "người yêu" anh ta theo đúng lời em nói, choi wooje nhớ lại liền nở nụ cười chua xót.

hai người bọn họ không tìm đến em lại càng tốt, em càng thấy yên tĩnh và nhẹ lòng hơn.

"wooje của chúng ta vẫn chưa đủ tuổi, em uống tạm coca nhé, dzô nào!"

jeong jihoon phấn khởi cụng ly với wooje, em nhỏ thấy anh vui vẻ như vậy cũng vui lây, một phát uống cạn ly coca.

"nhưng mà anh jihoon cho em thử chút rượu được không? em thấy--"

wooje á khẩu, nhận được ánh mắt sắc lẻm của người đối diện làm em chỉ còn biết câm nín gắp miếng thịt vào miệng. jeong jihoon gắp thêm thức ăn vào bát của em, hừ giọng một cái rồi chĩa đôi đũa lên, "chừng nào đến tuổi trưởng thành thì muốn uống bao nhiêu thì uống, bây còn nít ranh mà học đòi người lớn uống rượu hả?"

"dà dạ."

jeong jihoon trong người có tí men nên càm ràm từ nãy đến giờ, cũng chẳng thèm quan tâm người đối diện có nghe không. choi wooje vừa bịt tai vừa ăn vẫn rất năng suất, hai người ngồi ở quán ăn lề đường uống đến tận khuya lắc khuya lơ. nay đột nhiên ông anh jeong jihoon có nhã hứng muốn mời em đi ăn đêm, choi wooje bình thường hay ngủ sớm nhưng dù sao lâu rồi cũng mới gặp anh, thế là vui vẻ đồng ý chạy tới quán nhậu gần nhà làm một bữa tưng bừng.

ngặt nỗi ngồi một hồi mới biết hóa ra ông anh này chỉ coi mình như là nơi giải tỏa cảm xúc, chẳng biết yêu đương kiểu gì mà nguyên một buổi tối khóc lóc ăn vạ, nói người kia là tên xấu xa tàn nhẫn, chốc chốc một hồi lại khen dễ thương đáng yêu. choi wooje nghe mà muốn nhức nhức cái đầu, thấy anh nấc lên một tiếng rồi đập đầu cái rầm lên bàn, vậy đó, thế là bất tỉnh. em thở dài, quyết định mặc kệ ông anh dở hơi này luôn.

jeong jihoon đã say quắc cần câu rồi, miệng còn lầm bầm gì đó không rõ. choi wooje chăm chú quan sát anh, một lúc sau jeong jihoon bất chợt ngóc đầu dậy làm em nhỏ sợ hết hồn, tí thì nghẹn miếng mực trong cổ.

"sao anh ta dám lơ anh chứ! thật đáng ghét mà!"

wooje tròn mắt hỏi, "ai cơ ạ?"

"tên đáng ghét..."

"không, em hỏi tên người đó cơ, anh đang quen ai hả?"

"đó là một tên siêu đáng ghét... nhưng cũng đáng yêu nữa..."

choi wooje chính thức cạn ngôn, tự vỗ trán mình một cái, tự nhiên đi nói chuyện với con sâu rượu này làm gì không biết. jeong jihoon cả mặt đỏ bừng, phụng phịu ngồi thẳng dậy rồi móc điện thoại gọi cho ai đó. wooje nhìn mà sợ hết hồn, sợ ông anh này nửa đêm khuya khoắt gọi điện phá phách người ta, vội vàng vươn tay muốn giật lấy.

"nếu anh không đến đây thì có chết em cũng không thèm nhìn đến anh nữa đâu!!"

cái miệng của jeong jihoon thật là hết sức tưởng tượng, choi wooje nhăn nhó thả hai tay đang bịt tai xuống. chẳng biết gọi trúng vào máy người nào xấu số rồi.

[ on2eus ] deceitfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ