Ngoại truyện: Kính cận.
mấy ngày nay bỗng dưng moon hyeonjoon lại đeo kính.
em nhỏ tất nhiên là bất ngờ rồi, một phần vì ngoại hình có phần lạ lẫm tri thức này, phần còn lại là hyeonjoonie đeo kính thật sự đẹp trai quá đi!!!
"hyeonjoonie, hôm nay anh lại đeo kính hả."
em nói, sau đó hưng phấn trèo lên giường ngắm nghía sườn mặt người kia. moon hyeonjoon cười khổ, xoay ghế lại nhìn em.
"em thích đến vậy à, anh đeo kính trông bình thường thôi mà."
"không có đâu, hyeonjoonie đẹp trai lắm ý."
hắn bật cười, "phải không? anh thấy wooje mê anh lắm rồi đấy."
"em thích hyeonjoonie lắm lắm luôn!"
em nhỏ nhào vào lòng hắn làm nũng. ý cười trong mắt hắn càng đậm, hôn lên má em.
"wooje chỉ thích anh lúc anh đeo kính thôi chứ gì, bình thường có nghe em nói ra những lời này đâu."
"em có nói mà..."
"lúc nào nhỉ?"
"em nói trong lòng."
gã cười lớn siết chặt em nhỏ hơn. choi wooje ngại ngùng gãi gãi má phính, đứng lên nói: "em ra ngoài cho hyeonjoonie làm việc đây."
"hôn anh một cái."
gã ngậm cười vòng tay ôm lấy eo em, bản thân thì vẫn ngồi yên trên ghế. em nhỏ thấy anh người yêu nhác cắn bụng sữa của mình thì hoảng hốt không thôi, vội vàng lấy tay chặn đầu hắn.
"em hôn mà em hôn mà!"
moon hyeonjoon trêu tức đưa mặt ra rồi chỉ lên môi. choi wooje đối diện với khuôn mặt điển trai đeo thêm kính này so với ngày thường càng thấy cuốn hút và quyến rũ lạ thường. tim em vô thức nảy mạnh một tiếng, chần chừ mãi cũng không dám hôn lên.
"em sao thế, khó chịu ở đâu sao?"
gã thấy em nhỏ đứng yên như phỗng, mặt mũi thì càng lúc càng đỏ lựng thì lo lắng hỏi. choi wooje vội vàng đưa hai tay lên che mặt mình lại, sao có thể nói ra vì anh người yêu quá đẹp trai nên em mới ngây ngốc vậy chứ.
"em... em không sao, em hôn hyeonjoonie liền đây."
đôi môi phấn nộn đầy ngọt ngào kia rốt cuộc cũng đặt lên môi hắn. moon hyeonjoon nhoẻn miệng cười, lập tức đổi khách thành chủ, tay cố định đầu em rồi vói đầu lưỡi vào. choi wooje khó thở một phen, lần nào hôn nhau cũng như bị trút cạn sức lực, chân cũng không đứng vững mà bám trụ vào hắn. moon hyeonjoon đắc ý nhả môi em ra, ngậm cười nói: "wooje của anh phải tập thể dục thêm thôi, anh mới hôn có chút mà em đã đứng không vững rồi."
choi wooje ngại đến đỏ mặt, em đánh khẽ vào vai gã rồi phụng phịu rời đi.
buổi tối đến trước khi đi ngủ wooje còn mong chờ anh người yêu sẽ mang theo kính theo mà ngủ luôn. moon hyeonjoon đối với loại yêu cầu vô lý của em nhỏ thì khổ sở không thôi, bất đắc dĩ véo má em.
"wooje à, không thể mang kính mà đi ngủ được đâu em."
wooje nằm nghiêng trên giường nghe hắn nói đạo lý, môi em hơi chu lên, hiển nhiên là cãi lại.
"được chứ hyeonjoonie, anh cứ thử vừa đeo vừa ngủ xem, không khó chịu đâu mà."
"nhưng em ngủ rồi thì sao thấy được anh đeo kính chứ?"
"em thích cảm giác mở mắt ra sẽ nhìn thấy hyeonjoonie đeo kính á!"
"... trước khi em tỉnh lại anh sẽ đeo kính vào cho em xem được không?"
"không chịu đâu, đi mà hyeonjoonie."
moon hyeonjoon bất lực nhìn lên trần nhà, tự nhiên em bé nhà hắn lại bướng thế không biết.
"em thích nhìn thấy anh đeo kính vậy sao hửm?"
dường như đã chạm đến tâm nguyện cỏn con của em, choi wooje gật đầu đầy vui vẻ, "thích lắm ạ, hyeonjoonie đeo kính trông đẹp trai lắm."
"thế còn bình thường anh thế nào?"
"cũng đẹp trai luôn!"
"thế tốt."
hắn chỉ chờ em nói câu này thì lập tức tắt rụp đèn ngủ, đắp chăn lên giữa ngực rồi nhắm chặt mi lại, "anh không đeo kính vẫn đẹp đẽ trong mắt em thôi wooje à, mau đi ngủ nào bé cưng."
wooje ú ớ muốn nhỏm người dậy thì lập tức bị hắn ghì lấy, em thở phì phò muốn phản kháng nhưng tiếc là một người suốt ngày ăn bánh ngọt không thể nào bì lại với người suốt ngày tập gym được rồi. em nhỏ trong bóng đêm không ngừng suy nghĩ kế hoạch gì đấy, cơ mà chung quy vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn mà, nháy cái mà cũng lim dim rồi chìm vào giấc ngủ luôn.
ngày hôm sau moon hyeonjoon sau khi đi làm về nhà thì thấy trước cửa toàn là bưu kiện to nhỏ chất đống. phản ứng đầu tiên của hắn là sững sờ, nghĩ rằng không lẽ chuyển đến nhầm nhà rồi? nhưng chợt nhớ lại trong nhà cũng có một em nhỏ tính tình trẻ con sáng nắng chiều mưa thì không còn bất ngờ nữa. hắn khó hiểu tiến đến cầm lên xem thử một hộp, thấy trên đó đề dòng chữ "kính mát hình ngôi sao đầy vui nhộn, mại dzô mại dzô".
"..."
"anh về rồi hả."
trùng hợp em nhỏ mở cửa ra nhận hàng thì thấy anh người yêu đang đứng với vẻ mặt hầm hầm, em chột dạ xoay người rón rén muốn chạy trốn thì cả người đã bị ôm lấy. moon hyeonjoon cầm lấy một hộp bưu kiện rồi mạnh mẽ vác em nhỏ trên vai, đi thẳng vào trong phòng rồi ném em lên giường. choi wooje nhìn thấy hắn vươn tay tháo cà vạt thì nuốt khan một tiếng, cất giọng mềm nhũn:
"em... em chỉ muốn xem hyeonjoonie đeo thử các loại kính khác thôi mà, đừng... đừng giận em nha..."
"dạo này em hư lắm rồi đấy wooje à, anh phải phạt em thôi nhỉ?"
"không phải mà... a ứm... hưm!!!"
chuyện sau đó không nói cũng biết... choi wooje bị hắn làm đến kêu la ầm trời cũng không ai thấu, đến lúc ngất xỉu rồi vẫn không tha mà thao em đều đều. ngặt nỗi chuyện đáng sợ nhất là moon hyeonjoon khi làm tình lại đeo chiếc kính mát hình ngôi sao đầy vui nhộn đó lên mặt... phong cách sặc sỡ quái lạ của chiếc kính so với thân hình màu đồng vạm vỡ kia quả là đối lập tới mức khiến người khác phải nhăn mặt, đã thế hai người còn đang làm loại chuyện mà trẻ nhỏ không nên nhìn thấy. thế là cái hình ảnh kì quái này cứ đeo bám ám ảnh theo em mấy tuần liền, vậy nên những ngày sau đó liền rất an phận mà không quấy hắn nữa. moon hyeonjoon đối với việc này vô cùng hài lòng, sau ngày hôm đó cũng không thấy em nhỏ mè nheo đòi hắn đeo kính cho xem nữa. moon hyeonjoon mỉm cười nhìn em nhỏ thở hổn hển trong lòng mình, khóe môi nhịn không được cong lên.
muốn đấu với anh sao choi wooje, đợi thêm trăm năm nữa đi bé cưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ on2eus ] deceitful
Fanfictionkhoảnh khắc moon hyeonjoon gặp lại em hắn biết rằng lần này không thể để mất em được nữa. "tại sao em lại đối xử như vậy với tôi, choi wooje?" "tại sao anh lại không nghe em giải thích, moon hyeonjoon... tại sao lại bỏ mặc em..." | Moon Hyeonjoon x...