9

3.7K 318 2
                                    

lee sanghyeok là một người tinh tế, không khó để anh nhận ra moon hyeonjoon đã có thay đổi từ lúc gặp lại cậu bé choi wooje.

ngày hôm qua vào lúc chiều tối moon hyeonjoon trở về, tuy trên người hắn có vết thương nhưng ánh mắt lại đong đầy ý cười khó che giấu, còn hỏi anh đã ăn gì chưa. lee sanghyeok đứng khoanh tay dựa vào góc tường, nhìn đã biết ngay hắn lại gặp gỡ cậu bé kia. lee sanghyeok đối với moon hyeonjoon tuyệt đối không phải là yêu, anh chỉ cảm thấy dõi theo đứa nhỏ này thật thú vị chứ không hề có ý muốn "trở thành người thứ ba", nên đối với việc hai người vẫn còn yêu nhau nhưng không thể quay lại với nhau chung quy vẫn làm anh rất tò mò. dù sao lần trước cũng đã nhử thử moon hyeonjoon bằng cách luôn nhắc đến choi wooje rồi. kết quả không nói cũng biết, đó là lần đầu tiên gã nổi giận với anh. được cái là sau đó cả hai người vẫn gặp nhau như bình thường, ăn ý không nhắc lại chuyện cũ.

moon hyeonjoon từ trong nhà tắm bước ra, đầu tóc và thân trên ướt sũng vì hơi nước nóng. lee sanghyeok thuận tay ném cho gã một cái khăn bông, moon hyeonjoon giơ tay chụp lấy, lạnh lùng bước qua anh.

hai người không hẳn ở chung, ngôi nhà nhỏ này giống "căn cứ" của moon hyeonjoon hơn. lee sanghyeok thì được gã cho phép ra vào tự do thôi, còn việc ngủ chung hả?

tất nhiên là không rồi, hôm đó chỉ là thuận mồm trêu chọc chút thôi, ai dè chẳng thấy đứa nào phản ứng lại.

tối hôm nay cũng là một đêm đầy sao, lee sanghyeok ngồi trên bàn tháo kính ra rồi điểm mắt. như chợt nhớ gì đó, anh quay đầu nói chuyện với thiếu niên ngồi ở đầu giường.

"đi cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá không?"

moon hyeonjoon vẫn không nhìn anh, tự mình thoa thuốc lên tay rồi lấy gạc y tế quấn quanh.

"không đi."

"sao lại không đi?" anh nhướng mày khó hiểu thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của gã, "đi đi, tiện thể hóng gió chút rồi anh về nhà luôn."

moon hyeonjoon đứng dậy lấy áo thun tròng vào người, biểu cảm lạnh nhạt khó đoán, cứ thế ra chỗ sofa ở phòng khách làm ổ. trước khi ra khỏi phòng còn lầm bầm vài tiếng trong cổ họng mà anh không thể nghe thấy.

"không có người cần gặp thì đến làm gì chứ..."

một moon hyeonjoon bất thường như thế cũng không phải là ngày một ngày hai. lee sanghyeok chẹp miệng, thu sách vở đồ đạc lại rồi cũng ra ngoài luôn.

"thế anh về đây."

"đi cẩn thận."

đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, lee sanghyeok phì cười, đúng là thằng nhóc vô tâm vô phế.

anh vẫn giữ ý định ghé vào cửa hàng tiện lợi, một mình bước trên con đường rộng lớn không một bóng người, ánh đèn đường mờ nhạt dường như bao phủ cả một không gian rộng lớn. cho dù là như thế thì anh vẫn cảm thấy dễ chịu hơn cuộc sống xô bồ ban ngày và dòng người tấp nập di chuyển. lee sanghyeok ấy hả? ghét tiếp xúc với nhân loại lắm, cho dù đơn độc cả đời này anh vẫn cảm thấy tốt thôi.

gió xuân từng cơn thổi rít vào người anh, lee sanghyeok đưa tay đè lại tóc mái nhẹ bay. dưới tán cây rộng lớn đung đưa, từng bông hoa nhỏ xinh rơi lả tả xung quanh, khung cảnh thơ mộng thoáng chốc này khiến anh bình yên ngắm nhìn, trong lòng cũng được an ủi rất nhiều.

tối nay có lẽ lạnh hơn mọi ngày, lee sanghyeok vừa thổi tay vừa đẩy cửa bước vào cửa hàng, lập tức bị một giọng nói dễ chịu và dáng người cao lớn thu hút.

"xin chào quý khách."

bất ngờ thay hôm nay không thấy choi wooje xuất hiện, lee sanghyeok cũng theo phép lịch sự gật chào rồi vòng quanh lựa đồ.

anh ăn uống rất nhiều nhưng dường như cơ thể không hấp thụ, lúc nào cũng là bộ dạng gầy gò đến đáng thương. lee sanghyeok theo thói quen đi dạo một vòng lấy những món mình thích và vài bao thuốc lá, sau đó lười nhác đến trước mặt chàng lạ lẫm này.

"của quý khách tất cả là 75,000 KRW ạ."

anh đưa tiền thanh toán rồi chờ người ta đưa đồ cho mình, ánh mắt lee sanghyeok vẫn chăm chăm vào túi đồ đã được cột gọn gàng, phủ trên đó là đôi tay thon dài đầy gân xanh của cậu thu ngân. chỉ thấy bàn tay đó cứ nắm lấy túi đồ của anh rồi thả ra, cả người như bồn chồn không yên. lee sanghyeok hơi khó hiểu, tầm mắt chuyển lên nhìn cậu thu ngân, vừa đưa mắt lên thì đã thấy cánh tay kia sượt qua mặt mình, nhặt lấy cánh hoa vươn trên tóc anh.

"tóc anh có dính thứ này, để tôi lấy xuống nhé."

jeong jihoon mỉm cười xòe bàn tay ra, là một cánh hoa đào nhỏ nhắn, có lẽ ban nãy rơi lên người anh khi trên đường đến đây. lee sanghyeok chỉnh lại mắt kính, lúc nãy khi cậu ta tiến gần đến anh còn ngây cả người ra, bộ dạng thất thần như vậy thật không giống anh thường ngày chút nào.

"cảm ơn, thế cậu đưa túi đồ cho tôi được chưa?"

"à đây." jeong jihoon vội vàng đưa bằng hai tay, "trông anh không giống là người sẽ hút thuốc lá."

lee sanghyeok bị câu nói này chọc cười, nheo mắt nhìn cậu, "sao lại không giống? bị cái mắt kính này đánh lừa rồi chứ gì."

nói đoạn tự gõ lên cái kính của mình vài cái, ý bảo rằng anh trông tri thức an phận như vậy cũng phần lớn do nó thôi.

"không... cả người anh đều toát ra vẻ nhã nhặn và dịu dàng, đây không giống như giả vờ."

jeong jihoon nói ra suy nghĩ của bản thân, lee sanghyeok thấy cậu nghiêm túc như vậy thì có chút thú vị, nghiêng đầu cười hỏi:

"cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"a... tôi hả? tuổi?" jeong jihoon không nghĩ anh sẽ đột ngột hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, "tôi hai mươi lăm tuổi rồi."

"vẫn còn nhỏ lắm."

anh mỉm cười, khóe môi cong lên khiến jeong jihoon vô thức nhìn mãi.

"không thể nào trông mặt mà bắt hình dong người khác được đâu, cậu nên cẩn trọng một chút, sau này rồi sẽ hiểu lời tôi nói thôi."

jeong jihoon bị anh xem như con nít thì có chút bực mình, môi cũng mím lại, không trả lời nữa. lee sanghyeok thấy cậu có chút đáng yêu, lắc đầu cười rồi muốn rời đi. jeong jihoon vẫn bất động nhìn anh, một lát sau cẩn thận trả lời.

"tôi nhìn người rất chuẩn, chưa sai bao giờ."

vẻ mặt kiên định này khiến anh hơi ngạc nhiên, nhưng đứng tranh cãi với người lạ thế này không phải là phong cách của lee sanghyeok, kì lạ hơn là còn bàn về anh nữa.

lee sanghyeok vẫn giữ nụ cười hòa nhã, cầm lấy túi đồ rồi rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của jeong jihoon.

"a... còn chưa kịp hỏi tên người ta nữa."




[ on2eus ] deceitfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ