13

3.7K 286 3
                                    

trải qua một vài ngày sau lần vô tình gặp gỡ ấy, tâm trạng của moon hyeonjoon lúc nào cũng lên xuống thất thường.

lee sanghyeok để ý đến nhưng anh không muốn hỏi, cũng chẳng muốn đụng vào chiếc vảy ngược trong lòng hắn. dù gì trong lòng mỗi người ai cũng có bí mật khó có thể nói ra mà, đến một thời điểm thích hợp anh tin là moon hyeonjoon sẽ tin tưởng và tâm sự tất cả với anh thôi. mặc dù nhìn em ấy luôn cố gắng kìm nén và chịu đựng khiến anh có chút muộn phiền.

moon hyeonjoon trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cạn kiệt sức lực thả người lên ghế, nhìn quanh nhà không thấy bóng dáng lee sanghyeok đâu khiến tâm trạng hắn có chút mất mát. dạo này anh có vẻ rất bận bịu nên thường xuyên mất hút, căn nhà nhỏ đã quen với sự hiện diện của hai người nên hiện tại có chút vắng vẻ. dù không mấy nói chuyện hay tâm sự với nhau nhưng có lee sanghyeok bên cạnh vẫn tốt hơn, ít ra gã vẫn có thể cùng anh uống rượu cho đến khi tâm trí không còn nghĩ đến em nữa.

suy nghĩ vừa chợp tắt thì cửa được mở ra. lee sanghyeok trong tay ôm một giỏ thức ăn đang chật vật đóng cửa lại, quay người thấy moon hyeonjoon ngồi thù lù trên sofa thì giật mình không ít.

"em về rồi à? nay về sớm thế."

gã mỉm cười, "còn anh thì về trễ quá đấy, nay tự nhiên lại mua đồ ăn bên ngoài về thế?"

"cái này..." lee sanghyeok ra vẻ không được tự nhiên cho lắm, loay hoay đặt đồ ăn có sẵn lên bếp, "không phải anh mua, có người ép anh nhận lấy."

cứ nghĩ đến đứa nhỏ đấy là lee sanghyeok lại có chút không biết phải làm sao, thở dài cào cào tóc vài cái. moon hyeonjoon cũng không thật sự muốn biết rõ nguồn gốc của mớ đồ ăn kia, không gặng hỏi tiếp nữa.

hắn ngẩn mặt lên nhìn trần nhà màu xám tro, ánh đèn bên cạnh phảng phất tia sáng dịu nhẹ rọi xuống một bên sườn mặt. moon hyeonjoon nhắm chặt mắt, cất giọng khàn đục:

"... em đã hiểu lầm wooje, em ấy không có phản bội em, ngược lại là wooje đã bị cường bạo..."

lee sanghyeok sững người nhìn hắn, người ta bảo con người lúc về đêm thường bày ra bộ mặt yếu đuối nhất, và có vẻ như lúc này moon hyeonjoon đã đạt đến giới hạn rồi.

anh nhìn ra gã đang tâm phiền ý loạn, chậm rãi tiến đến ngồi vào chiếc ghế đối diện moon hyeonjoon, lắng nghe hắn nói ra nỗi lòng chất chứa lâu nay.

"làm sao em biết?"

moon hyeonjoon mỗi lần nhớ lại thì vẫn còn đắm chìm trong hối hận và dằn vặt. gã nhịn không được gục đầu vào tay, cất giọng nói dần vụn vỡ:

"trước đó thì cả em lẫn wooje đã có mâu thuẫn với nhau rồi... một ngày nọ wooje với đôi mắt đỏ hoe nói rằng không muốn ở cạnh em nữa. em... ngay lúc đó em chỉ thấy rất ngỡ ngàng và tức giận, một chút biểu cảm của wooje em cũng không nắm bắt được."

hắn ngừng một chút, lồng ngực phập phồng đau nhói, "sau đó em biết tin wooje đã phản bội em, cùng với những gã đàn ông xa lạ mây mưa trong nhà kho của trường học. lúc đó em vốn dĩ không muốn tin vì wooje không phải người như thế... nhưng khi em đối mặt chất vấn em ấy, wooje không nói gì cả như ngầm thừa nhận. điều đó khiến trái tim em như nổ tung, cứ nghĩ đến hình ảnh em ấy cùng những người khác đang quấn lấy nhau khiến em rất ghê tởm nhưng cũng không cách nào xóa ra khỏi tâm trí... em oán hận và căm ghét choi wooje suốt ngần ấy năm và không còn tìm đến em ấy nữa..."

[ on2eus ] deceitfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ