18

3.6K 275 10
                                    

chiều tà buông xuống, moon hyeonjoon mệt mỏi tìm đến khu nhà em ở, hắn thật sự rất muốn gặp em ngay bây giờ.

choi wooje từ phía xa đi học về, nhìn thấy có bóng đen đứng ngay trước cổng nhà thì giật mình thoáng chốc. em tiến lên thêm vài bước quan sát, phát hiện là moon hyeonjoon liền sốt sắng chạy đến, không nói không rằng kéo cả người gã tới một góc khuất trong con ngõ phía tây.

"anh điên à? tới trước cửa nhà tôi làm gì?"

em thở hổn hển, nhìn hắn với vẻ trách móc. người nọ ấy thế mà chẳng nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em, nỗ lực biết bao nhiêu để không lộ ra khát khao muốn ôm em vào lòng.

choi wooje bị hắn nhìn đến da đầu tê rần, em mím môi, tỏ vẻ hung dữ, "rốt cuộc anh muốn cái gì? nếu không thì đừng có--"

cả người đột nhiên bị ôm trọn lấy, choi wooje thất kinh, cả người em cứng đơ như pho tượng. ngàn vạn lần không dám tin hắn cứ thế mà ôm em, ngôn từ trong miệng cũng dần đóng băng, không thốt nổi câu nào.

"chỉ là... muốn gặp em một chút."

choi wooje sững người, cổ họng cũng vô thức nghẹn đi. moon hyeonjoon dường như không quan tâm mọi thứ nữa, tay siết chặt eo người nhỏ hơn, chậm rãi gác cằm lên vai em.

"anh rất nhớ em wooje à, lúc nào cũng thấy nhớ em."

gã cất giọng nói trầm ấm, ngạc nhiên là em cũng chẳng buồn phản ứng với đụng chạm của hắn, cứ đứng ngây ra như phỗng. có lẽ là do cái ôm giữa trời tuyết tháng mười hai quá đỗi ấm áp, khiến em quên đi mình phải tỏ vẻ chán ghét và đẩy gã ra.

lần đầu tiên tiếp xúc thân mật sau hai năm xa cách, choi wooje thường hay mơ về những cái ôm ngọt ngào mà moon hyeonjoon trao cho em. nhưng cũng chỉ nhận lại sự thật đau lòng và nỗi mong nhớ hắn da diết từng ngày. em thật sự rất mệt mỏi, liệu em có thể buông bỏ hoàn toàn quá khứ và mạnh mẽ nắm lấy tay hắn cùng nhau tiến lên phía trước không?

cố gắng không để nước mắt nóng hổi trào ra hốc mắt, wooje nuốt khan một tiếng, như lấy lại được ý thức mà đẩy mạnh hắn ra. em vẫn lựa chọn không nắm tay hắn, thay vào đó tự siết chặt tay mình, giương đôi mắt ửng đỏ lên nhìn gã.

"anh mau đi đi, đừng tìm đến tôi nữa."

tuyết rơi dày đặc trên mọi con ngõ, ánh đèn đường vàng nhạt trùng hợp chỉ rọi xuống chỗ hai người, nom vừa dịu dàng lại ấm áp. không gian xung quanh dường như nhường chỗ cho gã và em, trong mắt chỉ toàn là đối phương, tuyệt đối không bị những thứ khác lung lay.

moon hyeonjoon yên lặng cúi đầu nhìn em, ôn nhu gạt bông tuyết trên tóc mái của em, như có như không mà cong cong khóe mắt, cất giọng nhẹ nhàng:

"anh không làm thế được, vì anh còn thích wooje lắm."

"và hình như wooje vẫn còn thích anh mà phải không? chiếc khăn quàng cổ này..."

choi wooje giật mình nhìn theo, quả nhiên là chiếc khăn cổ màu đỏ thẫm yên vị trên cổ em, là cái mà hôm nọ được moon hyeonjoon choàng giúp. em cũng vô ý để bừa ở trong nhà thôi, ai mà biết được sáng nay trong lúc gấp gáp vì muộn học lại được mẹ quấn cho chứ.

mặt em thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng tìm cách lấp liếm, "tôi... cái này không phải là của tôi, a... là của tôi! tôi được người khác tặng!"

moon hyeonjoon mỉm cười, cầm một góc khăn lên, trên đó có móc tinh xảo một dòng chữ nhỏ moon hyeonjoon như thuộc quyền sở hữu. em cắn nhẹ môi mỏng, khó khăn nói tiếp: "anh đừng tưởng bở, tôi..."

nhận ra không thể phản bác được lời nào, em gấp gáp muốn tháo khăn choàng ra. moon hyeonjoon nhanh chóng giữ tay em nhỏ lại, không muốn vật về với chủ.

"đồ của anh cũng là của em thôi wooje à, em giữ lại được mà."

"không cần, tôi không thích lấy đồ người khác."

"wooje à..."

"đừng gọi tên tôi, anh mau đi đi!"

em lấy hết sức bình sinh hét lớn, sau đó thở hổn hển vì khống chế cảm xúc. moon hyeonjoon biết em lần này thật sự tức giận, mím môi cúi người nhặt khăn choàng lên. 

choi wooje nhắm nghiền mắt, tay cũng siết chặt thành nắm đấm. lần này em thật sự hạ quyết tâm, muốn nói cho ra nhẽ với gã.

"moon hyeonjoon, sao anh cứ vờ rằng giữa chúng ta vẫn đang rất tốt đẹp, cũng xem như không có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta, vẫn dửng dưng đứng trước mặt tôi và nói rằng nhớ tôi. thật sự... tôi không thể nào hiểu được."

"hay anh đang muốn trêu đùa tôi, giày vò tôi như vậy mới khiến anh vui vẻ sao? rốt cuộc vì lý do gì mà không thể buông tha cho tôi...? khiến tôi đau khổ như vậy anh mới thỏa mãn sao?"

"sau mỗi lần gặp anh tôi đến hít thở cũng thật khó khăn, trái tim đau đến bóp nghẹn. bảo tôi quên đi quá khứ và vui vẻ khi nhìn thấy anh ư? vô nghĩa!"

choi wooje gằn giọng, vành mắt ửng đỏ, "trái tim này không thể nào chữa lành nữa rồi. tôi vĩnh viễn không thể nào quên được ánh mắt khinh thường của anh khi nhẫn tâm vứt bỏ tôi, cả đời này không thể nào quên!"

nước mắt đã lăn dài hai bên má, em thở hổn hển vì kiệt sức. hai mắt moon hyeonjoon đỏ ngầu, cố gắng cứu vãn, "wooje à, khi ấy anh không biết được lí do em muốn chia tay nên đã rất đau khổ. anh còn nghĩ là em cố ý qua lại với người khác để chọc tức anh. anh... thật sự xin lỗi. đáng lẽ ra hai năm trước anh nên tìm hiểu rõ mọi chuyện rồi mới đi đến kết luận... trách anh quá hèn nhát, lựa chọn chạy trốn khỏi em, chạy trốn khỏi hiện thực rằng đã bị em phản bội. bây giờ anh biết rằng có nói đến thế nào cũng sẽ bị em xem như đang bào chữa. anh cũng không có ý sẽ trốn tránh mọi tội lỗi ở mình. nhưng xin em hãy cho anh ở bên cạnh bù đắp cho em được không? chỉ cần đứng từ xa nhìn em thôi cũng được... xin em..."

hắn gấp gáp cầm lấy tay em nhưng lại bị wooje lạnh lùng hất ra. moon hyeonjoon xưa giờ chưa từng bày ra dáng vẻ cầu xin người khác, lúc này đây chỉ vì người con trai nhỏ tuổi hơn trước mặt mà không ngần ngại tỏ ra hèn mọn trước mặt em. tâm can này nguyện vì em mà làm mọi thứ.

choi wooje cắn nhẹ môi, ngân ngấn nước mắt. em không muốn phải sống trong khổ sở nữa.

"moon hyeonjoon, những năm tháng ấy ở cạnh anh tôi thật sự rất hạnh phúc. cứ ngỡ rằng chúng ta ở bên cạnh nhau lâu đến vậy thì mọi hiểu lầm và nghi ngờ sẽ được hóa giải, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. nhưng hóa ra tôi đã lầm, cuộc tình mong manh này chóng tàn như bong bóng dễ vỡ vậy. cho dù là quá khứ hay hiện tại thì chúng ta vẫn không thể nào ở cạnh nhau nữa đâu. tôi đã đề nghị chia tay từ hai năm trước nhưng vẫn chưa có câu trả lời của anh, anh cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời tôi như trò đùa vậy, nên bây giờ tôi sẽ nói lại."

em lau nhẹ khóe mắt, bình thản mỉm cười, "có lẽ lúc này giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn thôi."

"wooje à..."

"moon hyeonjoon, chúng ta chia tay đi."

[ on2eus ] deceitfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ