14

3.5K 289 4
                                    

choi wooje ngồi trên ghế nhà trường, vô hồn ngắm nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài.

tuyết đầu mùa đến rồi, thời tiết lạnh lẽo và căm buốt này thật khiến người khác phải chán ghét.

ánh mắt choi wooje thả về nơi vô định, thời tiết bên ngoài nguội lạnh hệt như trái tim em vậy.

"choi wooje, cậu lại như vậy rồi."

hội phó ôm một chồng hồ sơ đặt đến trước mặt em. choi wooje là hội trưởng hội học sinh nên mỗi ngày em đều bận đến bù đầu, bất kì chuyện to hay nhỏ của học sinh em đều phải can thiệp. ngặt nỗi thái độ làm việc gần đây của em lại không tập trung và hay mất tinh thần, thầy cô dù có quý em như thế nào cũng phải lên tiếng nhắc nhở. họ thắc mắc vì sao một wooje đầy nhiệt huyết đột nhiên trở thành người không còn sức sống, cả ngày hệt như một con thây ma chỉ biết di chuyển, khiến người khác phải lo lắng như vậy.

"xin lỗi nha." wooje đẩy mắt kính, cố gắng tập trung hết mức có thể, "dạo này tớ chẳng được việc gì hết... vô tình đẩy hết việc cho cậu mất rồi."

cô bạn hội phó hơi lắc đầu, "cậu đang có tâm sự trong lòng đúng không? tớ không biết có chuyện gì nhưng trông cậu không ổn tí nào đâu wooje à. tớ nghĩ rằng có liên quan tới người quan trọng đối với cậu nhỉ, cậu và người đó nên cùng nhau nói ra những hiểu lầm với nhau wooje à."

wooje mím môi, em biết chứ, nhưng gặp moon hyeonjoon cũng đã gặp rồi, những gì nên nói cũng đã nói rồi, trái tim dường như vẫn như cũ chảy máu không cách nào chữa lành được. em cũng mệt mỏi lắm, phải làm thế nào mới tốt đây...

"vả lại, tớ để ý mỗi lần cậu đi về sẽ có một anh trai nào đó phóng moto đi sát theo cậu đấy wooje, cậu nên cẩn thận nha, không ấy thì tớ nói với thầy cô nhé?"

cô bạn nhớ tới chuyện này liền kể lại với vẻ mặt lo sợ. choi wooje trầm mặc vài giây rồi mỉm cười xua tay, "à không sao đâu, người đó... tớ có quen biết."

"thiệt không đó? hay mỗi lần đi học về tụi mình đi chung nhé? lỡ như anh ta có làm gì cậu..."

"tớ không sao thật mà, anh ta là người tớ quen biết."

cô bạn hội phó thấy em nói chắc nịch như vậy thì cũng an tâm, dặn dò em vài thứ trong việc được thầy cô giao rồi cũng về trước. học sinh cả trường giờ ngoài choi wooje ra thì hầu như đã về hết rồi. lần nào cũng về nhà trễ thế này em cũng mệt lắm chứ, một suy nghĩ lóe qua trong đầu, hay là từ bỏ chức vụ hội trưởng này nhỉ?

nghĩ thế thôi chứ em không dám làm thật đâu, vì nghe thiếu trách nhiệm quá đi mất. wooje thở dài rồi làm nốt công việc được thầy cô giao cho, đến lúc em hoàn thành thì bên ngoài đã chập tối rồi.

trời càng về đêm càng lạnh, tuyết rơi một lúc một dày hơn, hai tay choi wooje đã lạnh cóng đến mức sưng lên. hôm nay em không để ý đến dự báo thời tiết nên mặc mỏng lắm, cả khuôn mặt bầu bĩnh cũng đỏ bừng đến mức run lên.

em lê từng bước chân khó khăn trên nền tuyết lớn, ngặt nỗi vừa ra khỏi cổng trường đã bị một bàn tay kéo lại vào trong góc khuất. tim em hoảng loạn đập nhanh một nhịp, cũng chẳng kịp phản ứng, do tuyết trơn nên loạng choạng ngã vào vòng tay người kia.

wooje cố gắng đứng vững vàng lại, nheo mắt nhìn thân ảnh trước mặt. người đó từ trên xuống dưới mặc một trang phục màu đen làm nổi bật vụn tuyết rơi đầy hai bên vai, trên đầu còn đội chiếc mũ bảo hiểm không thể nhìn rõ mặt. người nọ không hiểu sao lôi từ đâu ra một chiếc khăn quàng cổ ấm áp, giơ lên như muốn đeo vào cho em. choi wooje ngẩn ngơ một khắc khi hai khuôn mặt bỗng chốc kề sát vào nhau. em thấy được đôi mắt đầy quen thuộc của gã qua lớp kính đen, chân vô thức lùi về sau một bước.

em nhớ rằng, người ta hay bảo, đôi mắt không biết nói dối...

mắt của moon hyeonjoon rất đẹp, đôi mắt một mí đầy cuốn hút luôn nhìn em đầy thâm tình, nhẹ nhàng như chứa đựng cả vũ trụ. và em vẫn như thế, luôn xao xuyến khi ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng nhìn về phía em.

moon hyeonjoon dường như cũng bối rối, có lẽ chăm sóc choi wooje là thói quen gã vĩnh viễn không thể từ bỏ, vô tình làm ra hành động kề sát thân mật này. hắn nhìn em nhỏ bị mình làm cho hoảng sợ thì ngần ngừ một giây, tay khẽ siết chặt, sau đó vẫn tiến đến quấn khăn cho em.

nội tâm choi wooje run rẩy, xúc cảm trong em bồi hồi, một nửa khuôn mặt chìm trong chiếc khăn ấm áp.

không biết qua bao lâu, cả hai vẫn bất động chờ cho đối phương phản ứng trước. choi wooje nhẹ nhàng thở ra làn khói trắng, ngậm ngùi lên tiếng trước:

"đừng làm vậy, cũng đừng đến đây nữa."

"ừm."

gã dúi vào tay em một chiếc dù, cho dù choi wooje có thả ra ném trả lại trên nền tuyết lạnh lẽo thì hắn vẫn lặp lại hành động ấy. moon hyeonjoon thấy em cương quyết như vậy thì khẽ thở dài, bung dù ra chắn tuyết cho em.

choi wooje thật sự bất lực, lập tức nhíu mày khó chịu, "anh nghĩ làm như vậy có ích gì không? chúng ta sẽ tốt hơn sao? moon hyeonjoon, anh đừng ích kỉ như vậy nữa có được không?"

"... tôi chỉ không muốn em bị bệnh thôi."

chất giọng trầm ấm của gã vang vọng trên đỉnh đầu, bàn tay to lớn vẫn kiên trì cầm lấy tay em rồi ép em nhận lấy chiếc dù to lớn. trong thoáng chốc, một cái chạm nhỏ cũng khiến em nhận ra tay của moon hyeonjoon lạnh đến bất ngờ, nhưng không để em có bất kì phản ứng nào khác thì gã đã rảo bước rời đi trước rồi.

choi wooje siết chặt chiếc dù trong tay, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về nơi gã từng xuất hiện. cho dù em đã tỏ ra ghét bỏ hay lơ đi sự tồn tại của moon hyeonjoon suốt những ngày qua thì hắn vẫn kiên trì theo sau lưng em một cách thầm lặng nhất. cho đến hôm nay mới chịu xuất hiện trước mặt em và tỏ ra quan tâm em như hai kẻ đang chìm đắm trong tình yêu. choi wooje cười nhạt, hắn nghĩ cả hai sẽ quay về như trước đây sao? trái tim nơi em đã mang một lỗ hỏng không cách nào chữa lành được nữa, và gã ta vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra sao?

choi wooje nhẹ nhàng thả chiếc dù xuống nền tuyết lạnh lẽo, cố nén nỗi đau day dứt này vào sâu thẳm trong lòng. em chậm rãi cảm nhận khóe mắt đang dần nóng lên của mình, cổ họng cũng nghẹn đắng khó chịu. em ghét bản thân vì sao lúc nào cũng yếu đuối như vậy.

hình như em vẫn còn thương moon hyeonjoon nhiều lắm...


[ on2eus ] deceitfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ