wooje cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của moon hyeonjoon ở phía xa, em không dám nhìn thẳng, tim vô thức đập nhanh hơn.
moon hyejin thấy em nhỏ đột nhiên căng thẳng liền đưa tay chạm vào em, "wooje? em làm sao thế?"
"chị hyejin... moon hyeonjoon đang ở đây."
moon hyejin nghe thấy đứa em trai mình đang ở đây thì bất ngờ đôi chút, lông mày thanh tú nhíu chặt, "hyeonjoon? vậy em có muốn ra ngoài không?"
"em..."
choi wooje không biết phải trả lời thế nào, em biết rằng mình không nên đối diện với gã nhưng trong thâm tâm lại có một tia mong chờ...
moon hyejin nhìn ra em đang khó xử, chị biết rằng lúc này để cả hai người mặt đối mặt với nhau là không ổn. có lẽ hắn cũng chẳng ngờ rằng chị gái mình vẫn còn gặp mặt choi wooje, hiện thấy cảnh này chắc mẩm trong lòng sẽ có nghi hoặc.
moon hyejin đẩy người wooje lên trước, cất giọng gấp gáp, "ra ngoài thôi wooje."
bóng hình cao lớn ở đằng kia chịu không nổi liền đổ ập xuống, mọi người xung quanh bị bất ngờ, hoảng loạn di tản vòng ra xung quanh. moon hyejin nhìn thấy em trai mình đang nằm trên đất, khuôn mặt thảng thốt vội chạy đến:
"xin cho tôi qua! người đó là em trai tôi!"
choi wooje sững người, chân em như bị đóng băng không còn chút sức lực nào. cho đến khi moon hyejin ở đằng kia chật vật đỡ gã lên vai, gọi lớn cầu cứu: "choi wooje! mau giúp chị đỡ hyeonjoon lên lầu hai, trên đó có giường, hình như nó say quá rồi!"
wooje gật đầu một cái rồi chạy đến giúp đỡ, cả hai khó khăn lắm mới đỡ được con sâu rượu này lên tầng. thả được moon hyeonjoon xuống giường thì hyejin cũng hết hơi.
"thằng nhóc này... lâu không gặp càng ngày càng cao lên, khó đỡ chết đi được."
choi wooje đứng bên cạnh cười bất đắc dĩ, tự cào lòng bàn tay, dường như không biết nên làm thế nào tiếp theo.
moon hyejin nhìn bộ dạng ngượng nghịu của em thì khẽ thở dài, quay đầu đắp chăn lên người hắn:
"wooje à, thứ lỗi cho chị đã nhiều chuyện, nhưng em nghĩ rằng trốn tránh như vậy mãi liệu có ổn không?"
moon hyejin nhìn thẳng vào em, tiếp tục nói: "đã hai năm rồi đúng không? hiện tại hai đứa đã gặp lại nhau, cũng nên giải quyết mọi chuyện rõ ràng đi chứ?"
chị khẽ thở dài, "rõ ràng còn thương nhau đến vậy..."
choi wooje cười gượng một tiếng, vết thương lòng lại nhói lên, mãi một lúc sau mới khẽ khàng cất tiếng:
"em không trốn tránh... là moon hyeonjoon hai năm trước đã từ bỏ em."
em cúi thấp đầu che đi vành mắt ửng đỏ, khó khăn cắn chặt môi dưới, trái tim hệt như bị ai bóp nghẹn không cách nào thở nổi.
đau đớn và tổn thương trong những năm qua khiến trái tim em không chịu đựng được nữa, nước mắt nóng hổi lăn xuống. cả người choi wooje run rẩy, cắn răng khóc, "chị cũng biết đã xảy ra chuyện gì với em mà chị hyejin. nhưng moon hyeonjoon đã lựa chọn không tin tưởng em. anh ta đã bỏ mặc em trong lúc em tuyệt vọng nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ on2eus ] deceitful
Fanfictionkhoảnh khắc moon hyeonjoon gặp lại em hắn biết rằng lần này không thể để mất em được nữa. "tại sao em lại đối xử như vậy với tôi, choi wooje?" "tại sao anh lại không nghe em giải thích, moon hyeonjoon... tại sao lại bỏ mặc em..." | Moon Hyeonjoon x...