mọi chuyện kết thúc theo cách mà moon hyeonjoon không ngờ nhất, hắn không còn cách nào khác là đành ngậm ngùi chấp nhận.
ông nội moon hyeonjoon thì sau cơn đau tim đó đã trải qua ca phẫu thuật thành công, ngặt nỗi phải sống quãng đời còn lại với giường bệnh vì ông đã bạc mệnh trở thành người thực vật. có lẽ phần nào cũng trả giá cho cuộc đời đầy tội lỗi của mình.
tổ chức xã hội đen không có người cầm đầu cũng như rắn mất đầu, cố gắng duy trì thêm vài tháng nữa thì sụp đổ. cả đường dây buôn ma túy cũng bị công an triệt phá, mọi chuyện coi như chấm dứt.
bố của moon hyeonjoon tuy đã từ mặt cha mình song y vẫn thường xuyên đến bệnh viện thăm ông. trong quá khứ ông nội hắn đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với y, nhưng lúc này đây bố moon không tính toán gì mà hết lòng chăm sóc, có lẽ trong thâm tâm này vẫn còn xem ông là cha của mình.
moon hyeonjoon ở trong chiếc xe thể thao từ phía xa nhìn choi wooje tan học cùng bạn bè. có vẻ như em đang nói chuyện gì đấy rất vui vẻ, chiếc má phúng phính ẩn sau cặp kính trong suốt sẽ đầy đặn lên khi em cười, cả tóc mái dưới ánh chiều tà nom vừa hỗn độn lại mềm mại. tất cả kết hợp lại tạo thành một cậu thiếu niên ngây ngô khiến moon hyeonjoon chấp niệm cả đời.
gã ngẩn ngơ ngắm nhìn em dần đi xa khuất mình, xúc cảm bồi hồi dường như đọng lại trong tim.
moon hyeonjoon tay siết chặt vô lăng, lái xe chạy đến địa điểm cần đến.
choi wooje lúc này đã trải qua vài tháng không gặp moon hyeonjoon. thông qua chị gái gã mới biết được sự việc của gia tộc nhà hắn, em có hơi ngỡ ngàng vì bất ngờ. hai chị em ngồi trong quán cafe nói chuyện với nhau, moon hyejin rũ mắt xuống, buồn bã nói:
"wooje à, năm đó là do ông nội chị sai người làm hại em mới khiến em mang nỗi đau tâm lý đến tận bây giờ. mặc dù ông nội là người gây ra nhưng dù sao ông ấy vẫn là người thân của chị, nên chị cũng có lỗi trong chuyện này. thành thật xin lỗi em."
moon hyejin ngồi trong quán cafe khẽ cúi đầu trước em. choi wooje sốt sắng không thôi, vội vàng xua tay, "sao chị có thể nói vậy ạ? không phải lỗi tại chị mà chị hyejin, em bây giờ thật sự không sao rồi, thật đấy ạ!"
"nhưng lúc đó em đau khổ và tuyệt vọng như vậy mà chị không thể ở cạnh an ủi và làm chỗ dựa cho em." moon hyejin khẽ thở dài, "hễ cứ nghĩ đến là chị lại đau lòng không thôi, chị cứ cảm thấy có lỗi với wooje quá đi mất. bây giờ ông nội cũng thành ra như vậy rồi... tuy biết là rất vô sỉ nhưng chị vẫn mong có được sự tha thứ của wooje, em sẽ tha thứ cho gia đình chị chứ...? chị thật sự xin lỗi... nếu không nghe được câu trả lời của em chị thật sự không yên lòng nổi."
choi wooje hai mắt rưng rưng nhìn chị, em là con một trong gia đình nên không có anh chị em. vô tình gặp được một moon hyejin đối xử với em còn hơn cả ruột thịt khiến em rất cảm động. chị hyejin rất tâm lý và khéo léo, còn biết cách an ủi người khác nữa. choi wooje khẽ gật đầu như đồng ý, nhoẻn miệng cười an ủi cô, "trong chuyện này chị vốn đâu liên quan ạ, vả lại em thật sự không sao mà, chuyện đó đã lâu rất lâu rồi em không còn để tâm nữa. chị hyejin luôn đối xử tốt với em như là em trai ruột vậy, em thật sự rất cảm kích và biết ơn chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ on2eus ] deceitful
Fanfictionkhoảnh khắc moon hyeonjoon gặp lại em hắn biết rằng lần này không thể để mất em được nữa. "tại sao em lại đối xử như vậy với tôi, choi wooje?" "tại sao anh lại không nghe em giải thích, moon hyeonjoon... tại sao lại bỏ mặc em..." | Moon Hyeonjoon x...