mối quan hệ giữa moon hyeonjoon và lee sanghyeok thật sự rất khó giải bày, nhân tình cũng chẳng phải mà người yêu lại càng không. bầu không khí giữa họ lúc nào cũng mập mờ khó tả, vậy chắc hẳn là bạn tình đi? bố của moon hyeonjoon đã nghĩ như thế khi thấy đứa con trai vô pháp vô thiên của mình lúc nào cũng có bóng người con trai ấy bên cạnh.
ông thầm nghĩ lee sanghyeok tiếp cận con trai mình vì tiền bạc, hoặc cao hơn thế là địa vị của hyeonjoon nhưng không. trong hai năm liên tiếp theo dõi đều không thấy lee sanghyeok có hành động gì quá phận, hầu như chỉ lẽo đẽo theo moon hyeonjoon như cái đuôi nhỏ. moon hyeonjoon cũng bày ra bộ dạng có anh ta cũng được, không có cũng chẳng sao khiến bố gã rất khó suy đoán. thoạt nhìn thấy hai đứa này chỉ đơn giản là thích ở cạnh nhau, không thích ràng buộc, càng không cần cho nhau danh phận. ông thầm nghĩ, dù sao để một người như lee sanghyeok bầu bạn với hắn cũng không có gì là không ổn.
lee sanghyeok có bộ dạng thư sinh cao ráo, thân hình gầy gò, khuôn mặt điềm tĩnh cùng với chiếc kính tròn trên sống mũi, ấn tượng ban đầu khi người khác nghĩ về anh đa phần giống một con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học. nhưng sự thật lại đúng như thế, lee sanghyeok hiện đang là giáo sư ở lĩnh vực y khoa luôn được người khác trong trường đặc biệt ưu ái để ý. ngặt nỗi tính cách không mấy nổi trội, anh không thích phiền phức, không thích tiếp xúc và gần gũi với người khác, cứ thế trầm ổn sống cuộc đời của mình, hệt như mặt biển lặng lẽ không một gợn sóng.
tự rào cho mình một lá chắn như thế nên chẳng ai biết được tính cách thật sự của lee sanghyeok như thế nào, kể cả là moon hyeonjoon.
"hẳn là một con người nhạt nhẽo." moon hyeonjoon đã nghĩ như thế ngay lần đầu gặp anh.
một con người trầm lặng như thế lại bắt cặp với một chàng trai ngông cuồng bất cần đời, trông không có vẻ gì là hài hòa với nhau.
lúc này đây, moon hyeonjoon thoải mái nằm lên đùi lee sanghyeok, còn anh thì vẫn chăm chú với quyển sách trong tay.
"không phải lúc này anh nên ở trường sao?"
lee sanghyeok không đáp lời gã, ngược lại còn bắt bẻ: "em thì sao? không phải lúc này nên có mặt ở công ty gia đình à?"
moon hyeonjoon khó chịu ngồi dậy, bắt gặp khuôn mặt thờ ơ của người kia thì không nói gì nữa, đứng dậy tiến tới tủ lạnh tìm lon bia.
"cũng đã tìm được người rồi, em không có dự tính gì tiếp theo sao?"
vừa mở nắp lon bia thì bị câu nói của anh làm cho sững người, hắn biết anh muốn nhắc tới ai, liền đưa mắt về phía anh.
lee sanghyeok lại không cảm nhận được nguy hiểm, vẫn cất chất giọng đều đều.
"choi woo--"
"con mẹ nó anh câm mồm ngay!"
lon bia trên tay vụt cái ném thẳng vào chân ghế sofa, nước bia lập tức văng tung tóe xung quanh. lee sanghyeok đang ngồi dĩ nhiên né không kịp, toàn thân từ đầu đến chân đều là chất lỏng của bia. moon hyeonjoon hai mắt đỏ ngầu, hệt như dã thú bị chạm đến nỗi đau, trông vừa điên cuồng lại đáng sợ.
"đừng có tùy tiện nhắc đến cái tên ghê tởm đấy trước mặt tôi!"
lee sanghyeok hơi nhíu mày, đặt quyển sách ướt nhẹp sang một bên, chậm rãi tháo mắt kính xuống lau qua một chút lại đeo lên. moon hyeonjoon hơi thở nặng nề, thấy anh bình tĩnh như vậy lại càng điên tiết hơn, còn có chút không tin nổi.
sở hữu tính cách nhu hòa và khóe miệng luôn mỉm cười với gã, lee sanghyeok ngày thường khiến hắn luôn cảm thấy như được anh chiều chuộng và dung túng. nhưng giờ đây cái khuôn mặt chán ngắt không bày ra nổi một biểu cảm kia khiến gã ngứa mắt kinh khủng. moon hyeonjoon bước nhanh tới bóp chặt cổ anh bằng một tay, lee sanghyeok lúc này mới biểu tình được một chút, lạnh lẽo đưa mắt lên nhìn hắn.
"lee sanghyeok, quản cho tốt cái miệng của anh đi, mấy ngày nay rốt cuộc là con mẹ nó lên cơn gì vậy?"
nói đoạn liền ép mặt anh kề sát phần thân dưới, bàn tay ác độc siết chặt không để anh có đường lui.
"còn không thì tôi giúp anh im miệng bằng cách lắp đầy thứ này nhé?"
moon hyeonjoon cất giọng cợt nhả, trong lời nói thập phần độc địa không biết nặng nhẹ. lee sanghyeok tuy khó chịu nhưng vẫn cứng miệng nói tiếp:
"hai năm qua dường như em vẫn không khá lên được chút nào nhỉ? hèn nhát như vậy thì đừng nghĩ đến việc bảo vệ choi wooje."
moon hyeonjoon khẽ sửng sốt, hắn im lặng thoáng chốc. lee sanghyeok thấy được dưới đáy mắt hắn hơi dao động. anh hơi mím môi, tính đưa tay lên thì đã bị gã gằn với chất giọng trầm đục:
"lee sanghyeok, tốt nhất anh nên nhìn nhận bản thân lại cho rõ. những chuyện vặt vãnh cỏn con anh biết về tôi chưa đủ để khiến anh có tư cách xen vào cuộc đời tôi đâu."
lực tay dường như có chút mạnh hơn, thật sự khiến lee sanghyeok nhăn nhó một phen. gã hằn học đẩy mạnh anh lên ghế khiến lee sanghyeok kêu lên một tiếng đau đớn. lúc anh cố gắng định thần lại thì đã không còn thấy moon hyeonjoon ở đây nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ on2eus ] deceitful
Fanfictionkhoảnh khắc moon hyeonjoon gặp lại em hắn biết rằng lần này không thể để mất em được nữa. "tại sao em lại đối xử như vậy với tôi, choi wooje?" "tại sao anh lại không nghe em giải thích, moon hyeonjoon... tại sao lại bỏ mặc em..." | Moon Hyeonjoon x...