Chap 1: Thức dậy

1.7K 50 1
                                    

Benggggggg......
Jaemin giật mình tỉnh dậy, đầu hồng nhỏ xinh chui ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở tìm nguồn cơn của cái âm thanh chấn động phá vỡ giấc ngủ của cậu. Trước mắt cậu là hình ảnh người con trai  trên tay còn cầm bộ cối chày bằng inox trưng ra nụ cười nham nhở, đôi mắt cười híp lại, bộ dạng trông vô cùng thiếu đánh. Cậu khó chịu quát lớn:

- Lee Jeno, anh bị thần kinh hảaaaa? Biến ra chỗ khác cho em ngủ!!!!

Cậu lấy gối che tai tiện thể ném luôn cái gối bên cạnh vào mặt kẻ phá hoại kia, kéo chăn chùm lên khỏi đầu định tiếp tục ngủ. Nhưng đời đâu dễ như vậy, một tiếng 'bengggg' nữa lại vang vọng khắp phòng, lần này còn lớn hơn lần trước vì hắn để sát bên tai cậu mà gõ, đầu Jaemin ong lên tưởng như bản thân đang ở trong cái chuông đang được sư thầy đánh trong chùa, đánh muốn bay luôn hồn vía còn hứng đâu mà ngủ nữa. Lúc này Jeno mới lên tiếng:

- Nana dậy đi, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới mà. Em không dậy là trễ học đó.

Cơn gắt ngủ khiến cậu vô cùng bực dọc, việc bây giờ của cậu chỉ là muốn ngủ thôi, không muốn đi học đâu mới nghỉ hè hôm qua thôi màaaaa. Cậu nói với giọng ngái ngủ pha chút cọc cằng:

- Hôm qua em chơi với bọn Haechan đến tận 12h đêm nên hôm nay không còn sức đi học đâu, nói với mẹ hôm nay em nghỉ nhé.

Vừa đắp chăn ngủ tiếp thì chiếc chăn lại bị hắn kéo mạnh ra, cậu thắc mắc hỏi:

- Hôm nay anh bị làm sao thế? Sáng sớm anh vào phòng em làm gì? Còn phá giấc ngủ của em nữa chứ!

Jeno đáp lại cậu bằng một giọng trầm ấm:

- Thông báo với em một việc bà chủ đã giao cho anh trọng trách là từ nay về sau sẽ đánh thức em dậy và đưa em đến trường mỗi ngày, bonus thêm nếu em có bài nào thắc mắc thì anh có thể dạy kèm thêm cho em.

Jaemin mở to mắt ngạc nhiên:

- Rồi mắc gì nhà có xe hơi xịn, tài xế tốt không đi em lại phải ngồi con xe đạp cà tàn của anh đến trường vậy? Trường em với trường anh ngược hướng nhau nữa vậy sao mà anh đi học kịp?

Jeno trả lời một cách tỉnh bơ:

- Em nghĩ anh muốn còng lưng lên đạp xe chở em đi học một quãng đường ngang trái thế hả? Tại bà chủ nói năm nay cuối cấp quan trọng, bà muốn em thi đậu vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố, hừm cũng là trường anh đang học đây, nên mới nhờ anh kèm cặp em đó với cả bà chủ có trả lương anh hàng tháng đó nha.

Cậu lại thắc mắc:

- Việc đó thì liên quan gì đến việc em phải đến trường bằng con xe đạp quèn thay vì BMW?

- Thì bà chủ muốn em đổi gió đó, bà nói em suốt ngày được xe đưa đón quen thân, lên xe là ngủ, không ngủ thì chơi game vậy mà cũng về tới nhà. Yên tâm đi ngôi xe anh chở anh đảm bảo mắt em sẽ mở tháo láo, tay bận bám víu không rãnh chơi game đâu. Anh chắc 1000% là đi xe anh đèo thú vị hơn con xe 4 bánh chán ngắt kia nhiều.- Jeno hớn hở khoe.

Vẻ mặt hắn lúc nói cậu thật muốn phóng ngay đôi dép vào thôi. Thật tức không thể chịu được:

- Anh đúng là vì tiền cái gì cũng dám làm. Mẹ em trả anh bao nhiêu em trả gấp đôi miễn là anh để em ăn ngon ngủ yên là được.

Jeno nghe vậy vừa cười vừa lắc đầu:

- Em nghĩ anh là con người vật chất thế à? Anh đây hơi bị uy tín nhá, hứa với bà chủ rồi thì em ra giá bao nhiêu anh cũng không chịu đâu.

Cậu nghe mà ruột gan như muốn trào ra ngoài vậy mà hắn vẫn ung dung nói tiếp:

- Hừm nhưng nếu em đã có lòng tăng lương thì anh cũng hơi ngại từ chối, thế này đi nếu em đồng ý tăng lương gấp đôi thì anh không làm ồn em lúc sáng sớm nữa.

Nghe tới được ngủ nướng thì sáng hết cả mắt lên, vui vẻ nói 'Đồng ý' rồi cũng  phải bất lực mà dậy đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo cầm vội phần ăn sáng dì Lee chuẩn bị sẵn cuối cùng là leo lên con xe đạp cà tàng của con người cà chớn kia đi học với một vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cậu thầm nghĩ tháng ngày sau này của mình toang thật rồi.

---------------------------------------------
Vậy là hết chương 1 rồi mn đọc có gì thì góp ý cho tui với nhé 🥰

[Nomin/JenJaem] ĐÔI TA LÀ ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ